T
6. Lòng tin
ôi rất thích loạt truyện tranh Peanuts
(tạm dịch: Đậu lạc),
trong đó có cảnh cậu bé Linus đang giữ khư khư cái chăn, vật
bất ly thân của mình thì Sally, cô em gái nhỏ của nhân vật
chính Charile Brown, bò tới thơm lên má cậu và làm cậu mất tập
trung. Thừa dịp, chú chó Snoopy liền ngoạm lấy cái chăn rồi chạy
đi. Linus thở dài nói: “Nếu trẻ con và chó còn không tin được nữa thì
biết tin ai bây giờ?”.
Có vẻ như ta không có nhiều người để tin tưởng. Các thế lưỡng
nan xã hội trong lý thuyết trò chơi và thế giới thực đã gây nên
những hệ quả tai hại chỉ vì chúng ta không thể – hay không chịu – tin
tưởng nhau. Nếu chúng ta có thể, thì nhiều thế lưỡng nan sẽ cứ
thế biến mất. Nếu có lòng tin thực sự, chúng ta có thể thương
lượng để phối hợp các chiến lược và đưa ra những giải pháp hợp tác,
đồng thời an tâm vì biết rằng chúng ta có thể tin tưởng mỗi bên sẽ
không phá vỡ thỏa thuận vì lợi ích cá nhân. Nhưng không, trên thực
tế, chúng ta luôn hành động với quan niệm rằng đối phương rất
có thể sẽ gian lận và các chiến lược mà chúng ta nghĩ ra trên cơ sở đó
cứ liên tục kéo chúng ta vào một thế cân bằng Nash.
Tương truyền rằng Hiệp sĩ Walter Raleigh đã cởi chiếc áo
choàng đắt tiền của mình và trải xuống một vũng bùn để Nữ
hoàng Elizabeth bước qua cho khỏi ướt chân. Với hành động đó, cả
hai đã cùng giành thắng lợi nhờ tin tưởng lẫn nhau. Raleigh tin
rằng Nữ hoàng sẽ chấp nhận cử chỉ đó của Ngài; còn Nữ hoàng lại
tin rằng Ngài sẽ không định trêu đùa mình, chẳng hạn như đột ngột
rút chiếc áo choàng lại khi bà đang bước trên đó. Nhưng ngày nay,
điều đó không còn đúng nữa.