tộc sẽ thách thức mối đoàn kết xã hội và hạn chế nguồn
vốn xã hội… [Trong quá khứ], các cộng đồng nhập cư đã vượt
qua sự phân mảng bằng cách tạo ra những hình thái đoàn kết
xã hội mới mẻ, xuyên suốt và đồng nhất toàn diện hơn.
Đó là phương thức phát huy lòng tin trong các cộng đồng và đôi
khi nó hiệu quả bất chấp những thách thức. Khi vợ chồng tôi tới
thăm Croatia năm 2007, chúng tôi đã ghé qua những ngôi làng nơi
từng ngôi nhà đều lỗ chỗ các vết đạn do cuộc xung đột kéo dài giữa
người Serbia và người Croatia trong thập niên trước. (Hãy tưởng
tượng tình cảnh đó diễn ra trong chính thị trấn của bạn mà xem.)
Thật ngạc nhiên, những ngôi làng đó giờ đây lại có sự hiện diện của
những cộng đồng người Serbia sống hòa lẫn với người Croatia và họ
đều từng sống ở đó. Xét về lâu dài, việc họ tự xem mình là thành
viên của ngôi làng sẽ đóng vai trò như chất gắn kết xã hội nhằm
ngăn chặn thứ năng lượng hủy hoại của niềm căm phẫn và hoài nghi
sắc tộc. Có vẻ như “[hình thái] gắn kết xã hội xuyên suốt và
đồng nhất toàn diện hơn” của Putnam đã thực sự hiệu quả trong
trường hợp này, trong vai trò một công cụ củng cố niềm tin và sự
hợp tác.
Rào cản thiếu tin tưởng
Tuy nhiên, “tính đồng nhất toàn diện hơn” trong thế giới rộng
lớn dường như lại có một mặt trái đáng kể, vì sự nhận dạng ở một
nhóm bao giờ cũng mang lại sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng và coi
thường đối với những ai không thuộc nhóm đó. Điều này được lịch
sử thể hiện ở những khác biệt về sắc tộc, văn hóa và tôn giáo với vai
trò là nguồn gốc gây xung đột lớn.
Những nhà tư tưởng có tầm ảnh hưởng trong nửa đầu thế kỷ
XX cho rằng một chính phủ toàn cầu là phương cách duy nhất để
tránh được những xung đột đó. Các lý thuyết gia trò chơi gọi đây là