một “đại liên minh” giữa tất cả các quốc gia. Dù bạn gọi nó là gì, thì
nó vẫn phi thực tế mà thôi. Quan điểm cho rằng mọi quốc gia, dân
tộc và tín ngưỡng tôn giáo đều quy về một hướng chỉ là hư cấu. Lý
thuyết trò chơi mách cho chúng ta rằng các nhóm người khác nhau
thường tin rằng họ có thể làm tốt hơn bằng cách gian dối khi hợp
tác để theo đuổi các mục tiêu của riêng, để rồi rơi vào Thế lưỡng
nan của người tù cũng như các thế lưỡng nan xã hội khác. Đây cũng
chủ yếu là do sự thiếu tin tưởng, vốn làm khổ nhiều thể chế như
Nghị viện châu Âu và Liên Hiệp Quốc, khiến họ bị xem là bất lực.
Hiến chương của Liên minh châu Âu về Các Quyền cơ bản bao
gồm một “tuyên bố long trọng” về các giá trị chung và quyền con
người, nhưng lại ít có quyền lực pháp lý, vì mỗi quốc gia riêng lẻ
đều không sẵn lòng tin tưởng quốc gia khác. Hiến chương Liên
Hiệp Quốc thể hiện quyết tâm “cứu các thế hệ tương lai khỏi họa
chiến tranh”, “khẳng định lại niềm tin vào quyền cơ bản của con
người”, tạo dựng “công lý và sự tôn trọng” cho luật pháp quốc tế
cũng như “nâng cao tiến bộ xã hội và tiêu chuẩn sống”; nhưng
Hiến chương này thường thất bại hơn là thành công, xét trên sự lan
rộng của chiến tranh và nạn vi phạm nhân quyền ở quá nhiều
quốc gia tuyên bố tuân theo hiến chương đó.
Lòng tin liên quan tới nhiều yếu tố như giáo dục, lãnh đạo tinh
thần, ý thức về quyền lợi của người khác và vượt qua các rào cản
tâm lý bẩm sinh để chấp nhận một số quyền lợi chỉ là một trong
số đó. Vai trò của lý thuyết trò chơi là xây dựng và mài giũa các
chiến lược để xây dựng niềm tin. Ngoại trừ những yếu tố tôi vừa
liệt kê, còn hai yếu tố nữa – việc sử dụng các nghi thức và bản thân
lời đề nghị tin tưởng. Cả hai đều đáp ứng được yêu cầu của các lý
thuyết gia trò chơi là chúng phải dẫn tới cam kết đáng tin.
Nghi thức