cậy, dù rằng có một số cam kết không còn giống với ngày nay.
Chẳng hạn, chẳng còn mấy phụ nữ hiện nay sẵn sàng trao tất cả các
tài sản vật chất họ có vào tay người chồng sau khi cả hai kết hôn.
Tuy vậy, trong một số trường hợp, những nghi thức cũ vẫn giữ
nguyên sức mạnh của nó. Chẳng hạn ở Anh, những người du mục ở
Hội chợ Priddy hằng năm tại Somerset vẫn chốt lại vụ mua bán một
con ngựa bằng cách vỗ tay, còn người nào sau đó muốn phá vỡ thỏa
thuận sẽ gặp chuyện không hay. Ở các quốc gia khác, sau khi đề
nghị mua một ngôi nhà ở mức giá cụ thể nào đó được chấp thuận
bằng cái bắt tay nghi thức, thì một hợp đồng ràng buộc sẽ được
hình thành và người bán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về
việc bán ngôi nhà cho người mua đó với mức giá đó.
Trong cả hai trường hợp trên, sự cam kết đều đáng tin – ở
trường hợp thứ nhất là vì áp lực xã hội đặt ra những biện pháp trừng
phạt đối với những ai gian lận, còn ở trường hợp thứ hai là áp lực
pháp lý. Hành động với ý thức rằng bạn sẽ chịu những áp lực như
thế là cách để thể hiện một cam kết đáng tin cậy. Nhưng đôi khi ta
không cần áp lực gì cả, mà chỉ cần thể hiện niềm tin là đủ rồi.
Trao gửi lòng tin
Các chuyên gia tư vấn về mối quan hệ đặc biệt chú trọng đến
vai trò của lòng tin trong những mối quan hệ gần gũi. Nó đóng hai
vai trò: chấp thuận (Tôi có thể tin tưởng người này sẽ chấp nhận
mình không?) và cam kết (Tôi có thể tin tưởng người này sẽ tôn
trọng cam kết của chính họ không?).
Lòng tin cũng đóng hai vai trò tương tự đối với các mối quan hệ
xã hội khác. Chúng ta có thể thể hiện sự cam kết đáng tin của mình
một cách đáng kinh ngạc, đó là cho người khác thấy rằng chúng ta
sẵn sàng tin tưởng họ dù lòng tin đó chưa được kiểm chứng. Hành