bị dồn ứ lại phía sau họ cũng bấm còi inh ỏi. Chính quyền đã phải
mất tới ba ngày để giải quyết vụ tắc đường.
Có thể bạn sẽ nghĩ: “Đáng đời, ai bảo ích kỷ”. Bạn nói đúng, nhưng
vấn đề thực sự ở đây lại là mỗi người đều hành động độc lập theo
cách họ nghĩ sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. Đây là điều
chúng ta vẫn thường làm, và có thể dẫn chúng ta tới những cái bẫy
Nash tai hại, giống như tình huống mà Tosca và Scarpia hay Frank
và Bernard phát hiện ra. Trong một chuyên luận khoa học ngắn
nhất từng đem về cho chủ nhân của nó giải Nobel, Nash đã sử dụng
một sự kết hợp bao gồm logic biểu tượng và toán cao cấp để chứng
minh cho sự phổ biến của cái bẫy này trong những tình huống bất
hợp tác – tức những tình huống trong đó các bên liên quan không
chịu hoặc không thể thông tin cho nhau.
Trước khi Nash cho đăng chuyên luận của ông, chúng ta vẫn hay
nghĩ về những thất bại thường xuyên của mình trong việc hợp tác
với người khác vì lợi ích chung qua góc nhìn tâm lý, đạo đức hoặc cả
hai. Dĩ nhiên đây là những nhân tố quan trọng, nhưng Nash đã
chứng minh rằng sâu trong tâm điểm những vấn đề như vậy luôn
tồn tại một vấn đề logic, và nó thường là nhân tố chủ đạo. Khi
chúng ta bị nhử trước sự cám dỗ của lợi ích riêng, câu đố logic này sẽ
liên tục kéo ta ra khỏi sự hợp tác vốn sẽ mang lại kết quả tốt nhất
cho tất cả và đặt chúng ta vào những tình huống ít có lợi hơn.
Hãy lướt qua bất kỳ tờ báo hay tạp chí lá cải nào, bạn sẽ tìm được
vô số ví dụ về thứ logic mà Nash nói tới. Hãy nghĩ đến một cặp vợ
chồng đang vướng vào một vụ ly hôn gay gắt. Nếu cả hai cùng
nhượng bộ, mọi thứ sẽ sẽ tốt hơn; nhưng nếu một người không chịu
nhượng bộ thì chuyện người còn lại nhượng bộ sẽ trở thành không
đáng. Họ đều bị mắc kẹt trong thế cân bằng Nash, nên cả hai
đều tốn tiền cho luật sư và đều phải chịu sự đè nén cảm xúc.