Các vị giáo sĩ có nhiệm vụ đưa ra một bản mishna (một bộ kết
luận ngắn gọn) hướng dẫn các việc phải làm nếu tài sản của người
chồng không đủ 600 dinar cần thiết. Làm sao ta có thể phân chia
số tài sản đó một cách công bằng nhất mà vẫn thuận theo tinh
thần của các thỏa thuận hôn nhân khác nhau đó? Sau một hồi cân
nhắc, họ đưa ra ba đề xuất khác nhau tùy thuộc vào giá trị tài sản
của người chồng. Hai trong số ba đề xuất đó khá dễ hiểu, nhưng
đề xuất thứ ba đến tận gần đây vẫn làm đau đầu các học giả
nghiên cứu Talmud.
Họ gợi ý rằng nếu tài sản của người chồng trị giá 300 dinar, thì
hãy phân chia theo tỷ lệ (50, 100, 150) để thỏa mãn các tỷ lệ được ghi
rõ trong thỏa thuận hôn nhân. Nếu số tài sản này chỉ trị giá 100
dinar, thì các nhà thông thái quyết định nên phân chia các phần
đều nhau. Điều khiến các học giả vẫn không hiểu nổi cho đến tận
năm 1985 là tại sao các vị giáo sĩ lại đề xuất chia theo tỷ lệ (50, 75,
75) nếu tài sản của người chồng rơi vào khoảng 200 dinar. Đề
xuất này dường như vô nghĩa, và nhiều học giả đã thẳng thừng bác
bỏ nó. Có người còn quả quyết rằng đoạn này hẳn đã bị dịch sai, vì
ông ta không hiểu nổi nó. Sau đó, vấn đề này đã thu hút sự chú ý
của một lý thuyết gia trò chơi từng đoạt giải Nobel, Robert Aumann.
Cùng với nhà kinh tế học Michael Maschler, ông đã dùng lý thuyết
trò chơi để chứng minh rằng các vị giáo sĩ đó đã đưa ra một giải
pháp tối ưu và công bằng nhất cho vấn đề đó (đúng như phần
thảo luận của họ trong nguyên bản cuốn Talmud).
Lập luận họ đưa ra vừa thú vị vừa đơn giản. Trước tiên, họ bắt
đầu cân nhắc vấn đề phân chia tài nguyên khi một người bảo
rằng mình có quyền sở hữu tất cả, còn người kia bảo rằng anh ta
sở hữu một nửa chỗ đó. Câu trả lời là gì? Hãy chia nó theo tỷ lệ 75:25,
vì quyền sở hữu nửa tài nguyên của một trong hai người kia là không
phải tranh cãi (và nó thuộc về anh ta), do đó đối tượng cần tranh