tất cả thành viên. Quá trình này tốn quá nhiều thời gian cũng như
công sức quản lý và thường kéo theo những chính sách bị loãng hoặc
thậm chí tự mâu thuẫn.
Tôi quyết định thử tiến hành một thí nghiệm nhằm giúp mọi
việc dễ dàng hơn cho các thành viên trong đảng (và cả chính tôi nữa)
bằng cách giới thiệu một phương pháp ra quyết định có tên là kỹ
thuật Delphi. Ý tưởng này bắt nguồn từ lý thuyết trò chơi và có
nguyên lý hết sức đơn giản. Ai cũng có quyền lên tiếng (trong
trường hợp này là nêu ý kiến về các chính sách) thông qua một
bảng câu hỏi, rồi một điều phối viên độc lập (trong trường hợp này
vẫn là tôi, vì đảng chúng tôi khi đó rất nhỏ) sẽ tóm tắt những lập
luận và kết luận của họ, rồi gửi bản tóm tắt cho tất cả các thành
viên trong nhóm. Sau đó, mọi người lại biểu quyết sau khi cân nhắc
và chỉnh sửa lập luận, kết luận của họ dựa trên ý kiến của người
khác.
Mục đích ở đây là để các thành viên trong nhóm sử dụng nguồn
thông tin tốt nhất có thể nhằm rút ra quyết định tốt nhất. Các
doanh nghiệp cũng áp dụng cách này để dự đoán thị trường, bởi nó có
thể lập luận rằng ý kiến trung bình của một nhóm nhiều nhà quan
sát – hoặc thành thạo như nhau, hoặc ngờ nghệch như nhau – sẽ
đáng tin cậy hơn với vai trò một công cụ dự báo, hơn là ý kiến của
một quan sát viên được chọn ngẫu nhiên. Trong cuốn sách The
Wisdom of Crowds (Trí tuệ đám đông), James Surowiecki đã nêu lên
một ví dụ thú vị khi chỉ ra rằng “chương trình truyền hình Ai là
triệu phú đã đặt trí tuệ đám đông vào thế đối lập với trí tuệ cá nhân
và cứ hằng tuần, trí tuệ đám đông lại thắng”.
Tuy nhiên, khi tôi cố gắng dùng nó để giúp quá trình ra quyết
sách chính trị trở nên dân chủ hết mức có thể, thì các thành viên lại
chẳng thích thú gì – không phải vì điều đó không công bằng, mà vì
tôi đã đề xuất mà không tham vấn họ! Nhưng làm sao tôi có thể