hơn từ nguồn tài nguyên chung. Kết quả có thể rất khác nhau, tùy
thuộc vào lựa chọn của các thành viên khác trong nhóm.
Chẳng hạn, sau một đợt hạn hán nghiêm trọng ở Úc, hiện nay các
nông dân trồng hoa màu tại đây đang bị hạn chế về lượng nước họ
được phép sử dụng. Nếu đồng thuận với sự hạn chế này thì sản
lượng hoa màu trên mỗi mẫu đất họ thu được sẽ bị giảm đi - để minh
họa, ta hãy giả dụ rằng lúc này họ chỉ thu được 5 tấn hoa màu/mẫu
thay vì 10 tấn/mẫu như trước kia. Nếu chỉ một số ít nông dân gian
lận bằng cách dùng nước thoải mái, thì những người này vẫn thu
được 10 tấn/mẫu. Nhưng nếu phần lớn đều gian lận thì lượng
nước dự trữ sẽ ít đi và sản lượng của họ sẽ giảm 2 tấn/mẫu. Thế là
những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn lại được đưa ra, và những
cá nhân nào hợp tác với biện pháp hạn chế mới có lẽ chỉ thu được 1
tấn hoa màu/mẫu.
Kết quả tùy thuộc vào cách nhìn nhận bản thân của phần lớn
nông dân. Nếu họ xem mình là thành viên của một nhóm hợp tác thì
nhiều khả năng họ sẽ hợp tác. Ngược lại, nếu họ nghĩ mình là
những cá nhân cạnh tranh với nhau, trong đó mỗi người đều cố
gắng hết sức mang về lợi ích lớn nhất cho mình dù điều đó sẽ
làm tổn hại đến người khác, thì ma trận lý thuyết trò chơi của họ sẽ
được minh họa như sau: