không hưởng lợi ở đây là cá nhân vị quan chức nhận hối lộ – hay
tiền lót tay – để các quan chức khác duy trì luật pháp. Nhưng khi
quá nhiều quan chức cùng suy nghĩ theo hướng đó thì tình trạng
tham nhũng sẽ bùng phát ngoài tầm kiểm soát và các dịch vụ công
mà các quan chức đó được cho là phải giám sát sẽ đổ sụp. Có lẽ đây
chính là điều đã khiến Peter Ustinov phải lên tiếng nhận xét
rằng: “Tham nhũng là phương pháp khôi phục niềm tin của chúng
ta vào dân chủ một cách tự nhiên”.
Cuối cùng, tôi xin dẫn ra đây một ví dụ đáng buồn về nhà văn
Trung Quốc Aiping Mu. Trong cuốn sách Cánh cổng đỏ, bà đã kể
một câu chuyện về thời thơ ấu của mình trong cuộc Cách mạng Văn
hóa:
Vào thời kỳ “cơn bão hợp tác hóa nông nghiệp”, người nông dân
làm việc cho nền kinh tế tập thể không hào hứng bằng khi
làm việc cho bản thân, vì lợi ích là như nhau dù họ làm ít hay
nhiều và không ai buồn ngó ngàng đến tài sản tập thể cả.
Trải nghiệm đau đớn nhất của tôi là phải ăn uống ở nhà ăn
tập thể, vốn nhằm giải phóng phụ nữ khỏi nhiệm vụ nấu
nướng hằng ngày, từ đó giúp họ nâng cao năng suất làm việc
và chất lượng đời sống. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại.
Do bị tuyên truyền nhồi sọ, nên những người nông dân tưởng
rằng một cuộc sống sung túc thế là đã bắt đầu và họ có
thể ăn no căng bụng… Nhưng những người nông dân đã đánh
mất gần như mọi thứ, ngay cả đồ làm bếp và thực phẩm dự
trữ… Khi nạn đói chấm dứt, người ta ước tính có khoảng 23
triệu người dân nông thôn Trung Quốc đã chết.
Kẻ nhát gan