kiểm tra, tất cả đều hiện lên trên đó. Em chẳng bao giờ xóa lịch sử tìm kiếm
của mình cả!” Và anh ta lại tặc lưỡi lần nữa, như một người đàn ông sẽ làm
khi một người vợ thể hiện ra một nét tính cách anh ta thấy cực kỳ ưa thích.
Darcy cảm thấy những dấu hiệu tức giận đầu tiên đang sống dậy trong cô.
Có thể thật lố bịch, nếu xét tới hoàn cảnh lúc này, nhưng chúng vẫn hiện
diện.
“Anh kiểm tra máy tính của tôi? Anh lén lút làm thế! Đồ lén lút bẩn thỉu!”
“Tất nhiên anh có kiểm tra. Anh có một người bạn rất xấu vẫn làm những
việc rất tệ. Một người ở vào tình thế đó buộc phải nắm bắt được nhất cử
nhất động của những người gần gũi với mình. Kể từ khi bọn trẻ rời khỏi
nhà, người đó là em, và chỉ có mình em.”
Một người bạn xấu? Một người bạn xấu vẫn làm những việc rất tệ? Đầu cô
đang bồng bềnh chao đảo, nhưng có một thứ dường như đã quá rõ ràng:
chối cãi thêm nữa là vô ích. Cô biết tất cả, và anh ta biết là cô biết.
“Em không chỉ đã tìm kiếm về Marjorie Duvall.” Cô không nghe thấy chút
xấu hổ hay biện hộ nào trong giọng nói của anh ta, chỉ có âm hưởng của
một cảm giác hối tiếc ghê rợn là mọi sự lại đi tới chỗ như lúc này. “Em đã
tìm hiểu về tất cả bọn họ.” Rồi chồng cô bật cười và thốt lên, “Ái chà!”
Cô ngồi lên, tựa người vào đầu giường, một tư thế cho phép cô cách xa anh
ta hơn một chút. Như thế thật tốt. Khoảng cách thật tốt. Suốt bấy nhiêu năm
qua cô vẫn kề vai áp má với chồng mình, và giờ đây cảm giác về khoảng
cách bỗng thật tuyệt.
“Người bạn xấu nào vậy? Anh đang nói về ai thế?”
Chồng cô nghiêng đầu sang một bên, ngôn ngữ hình thể của Bob để nói
Anh thấy em thật chậm hiểu, song một cách hết sức thú vị. “Brian.”
Thoạt đầu, cô không hiểu anh ta đang nói về cái gì, và nghĩ rằng hẳn đó
phải là người chồng cô quen biết qua công việc. Có thể là một kẻ đồng