phạm chăng? Về bề ngoài nghe có vẻ khó có khả năng là vậy, cô sẵn sàng
nói Bob cũng kém cỏi trong việc kết bạn chẳng khác gì cô, nhưng những kẻ
thực hiện những việc như thế đôi khi vẫn có đồng bọn. Nói gì thì nói, sói
vẫn đi săn thành bầy.
“Brian Delahanty,” chồng cô nói. “Đừng nói với anh là em đã quên Brian.
Anh đã kể cho em nghe tất cả về cậu ấy sau khi em kể với anh những gì đã
xảy đến với Brandolyn.”
Miệng cô há hốc ngơ ngẩn. “Cậu bạn của anh từ hồi phổ thông ư? Bob, cậu
ta chết rồi! Cậu ta đã bị một chiếc xe tải đâm phải trong khi đuổi theo một
quả bóng chày, và cậu ta chết rồi.”
“Thế đấy...” Nụ cười của Bob trở nên như đang biện hộ. “Phải... và không.
Anh gần như luôn gọi cậu ấy là Brian khi anh kể với em về cậu ấy, nhưng
đó không phải là cách anh gọi cậu ấy hồi còn ở trường phổ thông, vì cậu ấy
rất ghét cái tên đó. Anh gọi cậu ấy bằng các chữ cái đầu tên họ. Anh gọi cậu
ấy là BD.”
Cô đã định hỏi anh ta điều đó có gì liên quan tới giá trà ở Trung Quốc
không, rồi chợt hiểu ra. Tất nhiên cô phải biết rồi. BD.
Beadie.