quần lót ra trước mắt thiên hạ khi chui ra khỏi xe, và nếu anh bạn nghĩ đó
chỉ là sơ suất tình cờ, thì anh bạn quả đúng là một gã ngốc. Chỉ đơn giản có
thêm một cô ả lẳng lơ kênh kiệu nữa nghĩ cô ta sẽ chẳng bao giờ có được
thứ cô ta xứng đáng có được.”
Anh ta dừng lại, đôi mắt một lần nữa tối sầm lại, u ám. Bên trong chúng
chính là anh chàng Bobby đã thành công trong việc né tránh cô suốt hai
mươi bảy năm qua. Kẻ mà chồng cô đang cố coi như một bóng ma.
“Khi anh bắt đầu cảm thấy sự thôi thúc đó, anh đã đấu tranh chống lại
chúng. Có vài cuốn tạp chí... vài cuốn tạp chí... anh đã mua chúng trước khi
chúng ta kết hôn, và anh nghĩ nếu anh thử lặp lại việc đó... hay tìm đến vài
địa chỉ trang web trên Internet... anh nghĩ anh có thể... anh không biết nữa...
thay thế thực tại bằng trí tưởng tượng, anh đoán em sẽ mô tả như thế...
nhưng một khi em đã thử qua thực tế, trí tưởng tượng chẳng còn chút ý
nghĩa nào nữa.”
Darcy thầm nghĩ chồng cô nói chuyện như một kẻ đang phải lòng một món
đặc sản cực kỳ đắt đỏ quý hiếm nào đó. Caviar. Nấm củ. Sô cô la Bỉ.
“Nhưng điểm quan trọng là anh đã dừng lại. Trong suốt những năm đó, anh
đã dừng lại. Và anh có thể dừng lại lần nữa, Darcy. Lần này là mãi mãi. Nếu
còn một cơ hội cho hai chúng ta. Nếu em có thể tha thứ cho anh và chấp
nhận lật sang một trang mới.” Anh ta nhìn cô, đầy thành khẩn với đôi mắt
ướt nhòe. “Liệu em có thể làm thế không?”
Cô nghĩ tới một người phụ nữ bị vùi dưới đống tuyết, đôi chân trần bị phơi
lộ ra do một chiếc xe dọn tuyết bất cẩn lướt qua - người con gái của một bà
mẹ nào đó, từng là cô con gái rượu được cưng chiều của một ông bố trong
khi cô bé vụng về nhảy múa trên sân khấu trường tiểu học trong bộ váy biểu
diễn màu hồng. Cô nghĩ tới một bà mẹ và cậu con trai bé bỏng được phát
hiện ra dưới khe núi đóng băng, mái tóc cứng đơ lại dưới làn nước đen
ngòm phủ băng. Cô nghĩ tới người phụ nữ vùi đầu trong bao tải ngô.