“Im ngay, đồ ngốc,” Elvid nói, và cho dù ông ta vẫn mỉm cười, song nụ
cười đó giờ đây không còn chút gì vui vẻ. Ông ta đột nhiên dường như cao
hơn - ít nhất cao hơn tới ba inch
- và không còn béo lùn như trước.
Đó là ánh sáng, Streeter nghĩ. Ánh sáng lúc hoàng hôn rất dễ đánh lừa
người ta. Và thứ mùi khó ngửi anh đột nhiên phát hiện ra nhiều khả năng
không phải là gì khác ngoài mùi nhiên liệu máy bay bị đốt cháy, được một
cơn gió thoảng qua mang tới tận bãi trống rải sỏi bên ngoài hàng rào.
Tất cả đều thật... nhưng anh vẫn im bặt như được yêu cầu.
“Tại sao một người đàn ông hay một phụ nữ lại cần tới một kéo dài? Ông
đã bao giờ tự hỏi mình điều đó chưa?”
“Tất nhiên là rồi,” Streeter nói với một thoáng khó chịu. “Tôi làm việc
trong một ngân hàng, ông Elvid - ngân hàng Derry Savings. Lúc nào người
ta chẳng đề nghị tôi kéo dài thời hạn vay tiền.”
“Vậy thì ông biết người ta cần tới những kéo dài để bù lại những thiếu hụt -
hạn mức tín dụng quá ngắn, của quý quá ngắn, tầm nhìn quá ngắn, vân vân
và vân vân.”
“Phải, đây là một thế giới ngắn ngủn chết tiệt,” Streeter nói.
“Vậy đấy. Nhưng ngay cả những thứ không hiện hữu ở đây cũng có trọng
lượng của chúng. Trọng lượng âm, thứ tồi tệ nhất. Những phần trọng lượng
bị lấy đi khỏi ông cần phải tới đâu đó. Chỉ đơn thuần là vật lý thôi. Vật lý
tâm lý, chúng ta có thể nói vậy.”
Streeter kinh ngạc quan sát Elvid. Ấn tượng trong giây lát rằng người đàn
ông này chợt cao lên (và có quá nhiều chiếc răng nằm bên trong nụ cười của
ông ta) đã biến mất. Đây chỉ đơn thuần là một anh chàng lùn tịt béo phục
phịch, nhiều khả năng với một cái thẻ bệnh nhân tâm thần ngoại trú màu
xanh lục trong ví - nếu không phải từ Juniper Hill, thì nhiều khả năng là từ
Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Acadia tại Bangor. Nếu ông ta có một cái ví.