“Ông ta là một gã bịp chuyên tung thòng lọng, suốt ngày đội sụp cái mũ
trên đầu xuống sát tận mắt như một cậu nhóc đóng vai cao bồi. Bên cạnh
đó, nếu ông thực sự không căm ghét ai cả, chúng ta không thể làm ăn với
nhau được.”
Streeter ngẫm nghĩ. Anh ta cúi gằm xuống nhìn đôi giày đang đi và nói với
giọng khe khẽ mà anh hầu như không thể nhận ra là giọng nói của chính
mình. “Tôi đoán là tôi căm ghét Tom Goodhugh.”
“Ông ta là ai trong đời ông vậy?”
Streeter thở dài. “Bạn thân nhất của tôi từ thời tiểu học.”
Một khoảng im lặng trôi qua trước khi Elvid bắt đầu cười phá lên. Ông ta đi
vòng qua cái bàn của mình, tới vỗ lên lưng Streeter (bằng một bàn tay lạnh
buốt với những ngón tay dường như rất dài và gầy guộc thay vì mập và
ngắn), rồi quay trở lại chiếc ghế xếp của mình. Ông ta ngồi phịch xuống
ghế, vẫn tiếp tục vừa cười phá lên vừa khụt khịt. Khuôn mặt ông ta đỏ lựng,
và những giọt nước mắt chảy thành dòng trên mặt ông ta trông cũng đỏ
lựng - như màu máu - dưới ánh hoàng hôn.
“Thân nhất của ông... từ tiểu học... ôi, điều đó...”
Elvid không thể chịu đựng hơn nữa. Ông ta cười sằng sặc tới mức quặn
bụng hổn hển, cằm ông ta (một cái cằm sắc lạ thường với một khuôn mặt
mập mạp như thế), hết gật lại lắc đầu với bầu trời mùa hè trong trẻo (nhưng
đang tối dần). Cuối cùng, ông ta cũng trở lại làm chủ được bản thân.
Streeter nghĩ tới việc cho ông ta mượn khăn tay, và rồi quyết định rằng anh
không muốn nó áp vào làn da vừa căng ra hết cỡ của người bán hàng.
“Tuyệt hảo, ông Streeter,” ông ta nói. “Chúng ta có thể làm ăn với nhau.”
“Phải, rất tuyệt,” Streeter nói, lùi lại thêm một bước nữa. “Tôi đã bắt đầu
thấy thích mười lăm năm bổ sung của mình rồi đấy. Nhưng tôi đang đậu xe