để được vào đội điền kinh của anh ta bị đe dọa, anh ta đã phát hoảng. Và
khi đó ai là người đã nhận được lời nhờ cậy?”
“Là ông!” Elvid reo lên. “Ông Trách Nhiệm đáng mến! Dạy kèm cho anh
ta, phải không nào? Thậm chí còn viết hộ vài bài luận nữa? Trong khi vẫn
đảm bảo viết sai chính tả những từ mà các giáo viên của Tom vẫn quen với
việc anh ta viết sai?”
“Quả không sai. Thực ra, khi chúng tôi ở năm cuối trung học - cũng là năm
Tom giành Giải Vận động viên của Maine - thực ra tôi là hai học sinh: Dave
Streeter và Tom Goodhugh.”
“Thật khó khăn.”
“Ông có biết chuyện gì còn khó khăn hơn không? Tôi có một cô bạn gái.
Một cô gái xinh đẹp tên là Norma Witten. Với mái tóc và đôi mắt màu nâu
sẫm, làn da hoàn hảo, gò má tuyệt đẹp...”
“Và bộ ngực không thể rời mắt nổi...”
“Phải, đúng thế. Nhưng ngoài vẻ hấp dẫn về giới tính...”
“Nhưng không có nghĩa là ông từng có lúc nào đó đặt điều đó sang một
bên...”
“... tôi yêu cô gái đó. Ông biết Tom đã làm gì không?”
“Cướp mất cô ta khỏi tay ông!” Elvid nói đầy phẫn nộ. “Chính xác. Hai
người bọn họ cùng nhau tới gặp tôi, ông biết đấy. Để làm rõ ba mặt một
lời.”
“Thật là cao thượng!”
“Tuyên bố rằng họ không thể làm khác được.”
“Tuyên bố rằng họ yêu nhau, Y-Ê-U.”