“Phải. Sức mạnh của tự nhiên. Một điều còn lớn lao hơn cả hai chúng tôi.
Đại loại như thế.”
“Để tôi đoán nhé. Anh ta lên giường với cô nàng.”
“Đúng là thế.” Streeter lại cúi xuống nhìn đôi giày của mình, nhớ lại một
chiếc váy Norma đã mặc khi cô còn học năm thứ nhất hoặc năm hai. Chiếc
váy được cắt đủ ngắn để thoáng hé lộ chiếc quần lót phía trong. Đã gần ba
mươi năm trôi qua, nhưng đôi lúc Streeter vẫn nhớ tới hình ảnh đó trong
đầu khi anh và Janet làm tình với nhau. Anh ta chưa bao giờ làm tình với
Norma - ít nhất không phải kiểu “cởi hết toàn bộ”; cô nàng không chấp
nhận làm thế. Cho dù cô nàng đã đủ hăng hái để sẵn sàng tụt quần ra cho
Tom Goodhugh. Có khi ngay từ lần đầu tiên anh ta đề nghị cô nàng.
“Và để mặc cô ta với một cái thai trong bụng.”
“Không,” Streeter thở dài. “Anh ta cưới cô gái.”
“Sau đó li dị cô ta! Có thể sau khi đã đánh đập cô ta tàn tệ?”
“Còn tệ hơn thế. Họ vẫn còn là vợ chồng. Ba đứa con. Khi đi dạo cùng
nhau trong công viên Bassey, hai vợ chồng họ vẫn thường cầm tay nhau.”
“Đây quả là câu chuyện dớ dẩn nhất tôi từng được nghe. Khó có điều gì có
thể làm cho nó tệ hại hơn. Trừ khi...” Elvid ma mãnh nhìn Streeter từ dưới
đôi lông mày chổi sể. “Trừ khi chính ông là kẻ nhận ra mình đang chết cóng
trong tảng băng của một cuộc hôn nhân không có tình yêu.”
“Không hề,” Streeter nói, rất ngạc nhiên trước ý tưởng đó. “Tôi rất yêu
Janet, và cô ấy cũng yêu tôi. Cách cô ấy ở bên động viên tôi trong suốt thời
gian tôi phải chống chọi với chứng ung thư này chỉ có thể nói là có một
không hai. Nếu từng có thứ gì hài hòa đến thế trong thế giới này, thì có thể
nói Tom và tôi đã tìm được đúng bạn đời cho mình. Hoàn toàn chắc chắn.
Nhưng...”
“Nhưng sao?” Elvid nhìn anh ta với vẻ háo hức thích thú.