2.
Streeter nhận ra các đầu móng tay mình đang bấm sâu vào lòng bàn tay.
Thay vì thả lỏng ra, anh ta càng siết mạnh hơn. Tiếp tục bấm móng tay
xuống cho tới khi anh cảm thấy có máu rỉ ra. “Nhưng chết tiệt, anh ta đã
cướp cô ấy của tôi!” Chuyện này đã giày vò gặm nhấm Streeter trong nhiều
năm, và anh ta cảm thấy thật dễ chịu khi có thể hét ra thật to như thế.
“Quả đúng là thế thật, và chúng ta chưa bao giờ thôi mong muốn có được
thứ chúng ta muốn, cho dù nó có tốt cho ta hay không. Ông không định phủ
nhận điều đó chứ, ông Streeter?”
Streeter không trả lời. Anh ta đang thở hổn hển, giống như một người vừa
cắm đầu chạy thật nhanh một mạch năm mươi yard
cuộc ẩu đả trên đường phố. Những nốt tròn nhỏ cứng sẫm màu đã nổi lên
trên hai gò má vốn trắng bệch lúc trước của anh.
“Và đó là tất cả?” Elvid nói với giọng của một mục sư xứ đạo nhân hậu.
“Không.”
“Vậy hãy kể hết ra đi. Hãy rút cạn nước khỏi nốt phỏng rộp đó đi.”
“Anh ta là một triệu phú. Anh ta không đáng được như thế, nhưng vẫn là
triệu phú. Vào cuối những năm tám mươi - không lâu sau trận lụt thiếu chút
nữa đã xóa sổ thị trấn này - anh ta bắt đầu khởi nghiệp một công ty thu dọn
chế biến rác... có điều anh ta đặt tên cho nó là Công ty Thu dọn và Tái chế
Chất thải Derry. Ít nhất cũng có những cái tên hay hơn, ông biết đấy.”
“Ít nặng mùi hơn.”
“Anh ta tới tìm tôi để vay tiền, và mặc dù đề xuất của anh ta có vẻ khá mạo
hiểm với tất cả mọi người tại ngân hàng, tôi đã cố gắng giúp nó được phê
chuẩn. Ông có biết tại sao tôi lại giúp anh ta vay được tiền không, Elvid?”