trong làn đường dành cho xe đạp, và như thế là phạm luật giao thông. Tôi
có thể bị dính vé phạt.”
“Tôi sẽ không lo về chuyện đó đâu,” Elvid nói. “Như hẳn ông cũng đã nhận
ra, thậm chí còn chẳng có lấy một cái xe dân sự nào đi qua đây từ lúc chúng
ta bắt đầu trao đổi với nhau, nói gì tới một chiếc xe tuần tra của cảnh sát
Derry. Đám cảnh sát giao thông không bao giờ chõ mũi vào khi tôi đang có
chuyện làm ăn nghiêm chỉnh với một người đàn ông hay một phụ nữ
nghiêm túc; tôi đảm bảo chuyện đó.”
Streeter nhìn quanh trong tâm trạng bất an. Đúng thế. Anh ta có thể nghe
thấy tiếng xe chạy trên đường Witcham, hướng tới Upmile Hill, nhưng ở
đây, Derry hoàn toàn vắng lặng. Tất nhiên rồi, anh ta thầm nhắc mình, giao
thông luôn thưa thớt ở đây khi đã hết ngày làm việc.
Nhưng vắng hẳn? Hoàn toàn vắng hẳn? Người ta có thể trông đợi chuyện
đó lúc nửa đêm, nhưng vào lúc bảy giờ ba mươi phút tối thì không.
“Hãy nói cho tôi biết tại sao ông lại căm ghét người bạn thân nhất của
mình,” Elvid gợi chuyện.
Streeter lại thầm nhắc bản thân rằng người đàn ông này là một gã điên. Bất
cứ điều gì Elvid nói cũng không thể tin được. Một suy nghĩ khiến người ta
cảm thấy thoải mái như được giải thoát.
“Tom bảnh trai hơn khi chúng tôi còn là hai cậu nhóc, và bây giờ anh ta
trông còn bảnh trai hơn nhiều. Anh ta thành thạo ba môn thể thao; môn thể
thao duy nhất mà tôi thậm chí chỉ có thể chơi tàm tạm là golf sân nhỏ.”
“Tôi không nghĩ trong môn đó người ta có lập đội cổ động,” Elvid nói.
Streeter mỉm cười chua chát, bắt đầu hào hứng hơn với chủ đề của mình.
“Tom rất thông minh, nhưng anh ta học hành rất bê bối trong suốt những
năm ở trường trung học Derry. Tham vọng vào đại học của anh ta gần như
bằng không. Nhưng khi điểm số của anh ta tệ hại đến mức điều kiện hợp lệ