“Tôi nghĩ có thể còn một điều gì đó nữa,” Elvid nói. “Nếu đúng thế, có lẽ
ông cũng nên trút bỏ nốt nó ra.”
“Anh ta không bị ung thư.” Streeter gần như thì thầm. “Anh ta năm mươi
mốt tuổi, cũng như tôi, và anh ta khỏe như một... một con ngựa chết tiệt.”
“Cả ông cũng thế thôi,” Elvid nói. “Cái gì?”
“Đã xong rồi, ông Streeter. Hay, vì tôi đã chữa khỏi ung thư cho ông, ít nhất
là tạm thời, tôi có thể gọi ông là Dave chứ?”
“Ông là một người thật điên rồ,” Streeter nói, không khỏi có chút ngưỡng
mộ.
“Không, thưa ông. Tôi đang rất sáng suốt tỉnh táo. Nhưng nhớ tôi đã nói là
tạm thời. Bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn “dùng nó đi, ông sẽ mua nó
cho coi” trong mối quan hệ của chúng ta. Nó sẽ kéo dài ít nhất một tuần, có
thể là mười ngày. Tôi đề nghị ông hãy đi khám bác sĩ ngay. Tôi nghĩ ông sẽ
thấy tiến triển đáng kể trong tình trạng của mình. Nhưng điều đó sẽ không
kéo dài. Trừ khi...”
“Trừ khi?”
Elvid cúi người ra trước, mỉm cười thân mật. Thêm lần nữa, dường như ông
ta lại có quá nhiều răng (và chúng lại quá to) cho cái miệng vô hại của
mình. “Thỉnh thoảng tôi lại có mặt ở đây,” ông ta nói. “Thường là vào giờ
này trong ngày.”
“Ngay trước lúc hoàng hôn.”
“Chính xác. Phần lớn mọi người không để ý đến tôi - họ nhìn lướt qua tôi
như thể tôi không có mặt ở đó - nhưng ông sẽ chăm chú quan sát. Phải
không nào?”
“Nếu tôi khá hơn, chắc chắn tôi sẽ làm thế,” Streeter nói.
“Và ông sẽ mang cho tôi một thứ.”