Sân ư? Nó đâu phải là một cái sân, nó là những gì một người hâm mộ kênh
Shopping Channel nghĩ về thiên đường.
Thậm chí còn có một đài phun nước với bức tượng cẩm thạch tạc một đứa
trẻ đứng ở giữa. Không hiểu tại sao, nhưng chính bức tượng cậu nhóc mông
trần đó (đang tè, tất nhiên rồi) làm Streeter khó chịu hơn cả. Anh ta tin chắc
đó là một ý tưởng của Norma - cô ta đã quay lại trường đại học để lấy thêm
một tấm bằng về mỹ thuật tự do, và có những ý tưởng cổ điển nửa mùa” -
song thế đấy, khi phải nhìn một thứ như thế từ đây, trong ánh nắng đang tắt
dần của một buổi chiều thời tiết tuyệt hảo tại Maine và biết sự hiện diện của
nó là kết quả từ độc quyền gom rác của Tom...
Và, nhắc tới quỷ sứ (hay đến Elvid, nếu anh bạn thích như thế hơn, Streeter
nghĩ) là ông Vua Rác lập tức bước vào, với hai chai Spotted Hen
Microbrew vừa lấy trong tủ lạnh ra còn đọng nước bên ngoài được kẹp cổ
giữa các ngón tay của bàn tay trái. Cao ráo, đứng thẳng người trong chiếc
áo sơ mi hiệu Oxford để mở cổ và quần bò bạc màu, khuôn mặt xương
xương được chiếu sáng một cách hoàn hảo trong ánh hoàng hôn, Tom
Goodhugh trông giống như người mẫu trong hình quảng cáo bia trên tạp
chí. Streeter thậm chí có thể hình dung ra dòng chữ đi kèm: Sống một cuộc
sống tuyệt vời, cầm một chai Spotted Hen.
“Tôi nghĩ có thể anh sẽ thích một chai lạnh, vì cô vợ xinh đẹp của anh nói
cô ấy sẽ lái xe.”
“Cảm ơn.” Streeter cầm lấy một chai, đưa lên miệng, và uống. Kiêu căng
hay không, món bia lạnh này thật hay.
Trong lúc Goodhugh ngồi xuống, Jacob, chàng cầu thủ bóng đá, bước ra
ngoài hiên với một đĩa pho mát và bánh giòn. Cậu ta có đôi vai vạm vỡ và
khuôn mặt bảnh trai hệt như Tom thời còn ở cùng độ tuổi. Chắc luôn bị các
cô nàng trong đội cổ động nhao nhao vây lấy, Streeter thầm nghĩ.
Thậm chí phải dùng gậy mà đuổi bớt.