nó cho cô con gái May của mình, lúc ấy mới hai hay ba tuổi. Anh đã phạm
sai lầm khi kể cho Janet biết mình đã mua nó của Người Tuyết, vậy là cô đã
buộc anh phải vứt con búp bê đi. “Anh cho rằng chúng ta có thể luộc sôi
một con búp bê cũ lên để tiệt trùng chắc?” cô hỏi. “Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao
một người đàn ông thông minh lại có thể ngu ngốc đến thế được.”
Vậy đấy, ung thư chẳng hề có sự phân biệt nào nếu nói tới trí thông minh.
Thông thái hay ngu ngốc, anh cũng sắp sẵn sàng để rời khỏi cuộc chơi và
cởi áo đấu ra.
Có một chiếc bàn gấp được kê ở nơi Người Tuyết từng bày bán các món
hàng của ông lão. Người đàn ông béo lùn ngồi đằng sau nó được che khuất
khỏi những tia nắng đỏ đọc của mặt trời đang xuống thấp bằng một cây dù
to màu vàng được cắm xuống ở một góc khá ngang tàng.
Streeter đứng trước xe của mình trong một phút, đã định chui vào trong xe
(người đàn ông béo lùn kia chẳng để ý gì tới anh ta; dường như ông ta đang
chăm chú xem truyền hình với một chiếc tivi xách tay nhỏ), rồi sau đó trí tò
mò đã dành phần thắng. Anh ngó nghiêng giao thông trên đường, không
thấy bóng dáng chiếc xe nào - hoàn toàn có thể thấy trước Extension luôn
vắng tanh vào giờ này, tất cả những người hay qua lại đều đang ở nhà dùng
bữa chiều và không hề biết họ may mắn đến thế nào với tình trạng không
ung thư của mình - và băng qua bốn làn đường trống trơn. Cái bóng còm
cõi, Bóng Ma Tương Lai của Streeter, trải dài sau lưng anh ta.
Người đàn ông béo lùn ngước mắt nhìn lên. “Chào ông,” ông ta nói. Trước
khi ông ta tắt tivi, Streeter đã kịp thấy anh chàng béo này đang xem bản tin
Inside Edition
“À, về phần ông thì tôi không biết, nhưng tôi thấy khá hơn,” Streeter nói.
“Có vẻ quá muộn để bán hàng rồi thì phải nhỉ? Có rất ít xe chạy qua đây
sau giờ cao điểm. Chỗ này là đằng sau sân bay mà, ông biết đấy. Chẳng có
gì ngoài các xe tải chở hàng. Hành khách đi vào qua đường Witcham.”