“Phải,” người đàn ông béo lùn nói, “nhưng thật không may, quản lý khu
vực chống lại sự có mặt của gánh hàng bán rong như tôi bên phía đông
người của sân bay.” Ông ta lắc đầu trước sự bất công của thế giới. “Tôi đã
định dọn hàng quay về nhà lúc bảy giờ, nhưng tôi có cảm giác có thể có
thêm một khách hàng nữa đi qua.”
Streeter nhìn xuống cái bàn, không thấy món hàng nào bày bán cả (trừ khi
đó chính là cái tivi), và mỉm cười. “Tôi không thực sự là một khách hàng
sao, ông...?”
“George Elvid,” người đàn ông béo lùn nói, đứng dậy và chìa ra một bàn
tay cũng ngắn ngủn béo mập tương xứng với thân hình của ông ta.
Streeter bắt tay ông ta. “Dave Streeter. Và quả thực tôi khó lòng có thể là
một khách hàng, vì tôi không rõ ông đang bán thứ gì. Thoạt đầu, tôi nghĩ
biển hiệu của ông viết là nối dài tóc.”
“Anh muốn nối dài tóc sao?” Elvid hỏi, nhìn anh ta qua loa một lượt như
muốn đánh giá. “Tôi hỏi vậy vì có vẻ ông đang gầy đi.”
“Và chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất,” Streeter nói. “Tôi đang hóa trị.”
“Ôi Chúa ơi. Xin lỗi.”
“Cảm ơn ông. Cho dù mục đích hóa trị để làm gì...” Streeter nhún vai. Anh
ta chợt nghĩ nói những chuyện thế này ra với một người lạ mới dễ dàng làm
sao. Anh ta thậm chí còn chưa nói cho các con biết, mặc dù Janet đã biết, tất
nhiên rồi.
“Không còn nhiều cơ hội sao?” Elvid hỏi. Có vẻ thông cảm đơn giản trong
giọng nói của ông ta - không hơn và cũng không kém - và Streeter cảm thấy
mắt anh đang ầng ậng nước. Khóc trước mặt Janet khiến Streeter cảm thấy
bối rối khủng khiếp, và anh ta đã chỉ làm thế có hai lần. Ở đây, với người
đàn ông lạ mặt này, dường như chẳng khó khăn gì. Dẫu vậy, anh ta vẫn lấy
khăn tay từ túi sau ra và lau mắt. Một chiếc máy bay nhỏ đang chuẩn bị hạ