Và không có gì độc ác. Vẫn là nụ cười hồn hậu của Bob Anderson mà cô đã
yêu gần như ngay từ lần đầu nhìn thấy. Trong chốc lát, ký ức của cô chợt
nhớ lại anh ta đã dịu dàng đến thế nào trong đêm tân hôn của họ, không hề
hối hả thúc giục cô. Mà để cô có thời gian làm quen với điều mới mẻ.
Cũng chính là điều bây giờ anh ta sẽ làm, cô thầm nghĩ. “Em chưa bao giờ
ngủ mà để đèn sáng cả, Darce. Và mặc dù em đã thay áo ngủ, nhưng dưới
nó em vẫn mặc cả áo nịt ngực, và đó cũng là chuyện em chưa bao giờ làm.
Em chỉ đơn giản đã quên cởi nó ra thôi, phải không nào? Em yêu tội
nghiệp. Cô bé mệt mỏi tội nghiệp.”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ta áp tay lên ngực cô, rồi - thật may
thay - liền thu tay về.
“Ngoài ra, em cũng quay mặt đồng hồ của anh đi để em không nhìn thấy
giờ trên đó. Em đã bực bội, và anh là lý do. Anh xin lỗi, Darce. Từ tận sâu
thẳm trái tim.”
“Em đã ăn phải thứ gì đó không hợp với em lắm.” Đó là tất cả những gì cô
có thể nghĩ ra.
Chồng cô mỉm cười kiên nhẫn. “Em đã tìm thấy chỗ giấu đồ bí mật của anh
trong gara.”
“Em không hiểu anh đang nói về chuyện gì.”
“Ồ, em đã làm rất tốt chuyện xếp trả lại mọi thứ vào đúng chỗ nơi em tìm
thấy chúng, nhưng anh luôn rất cẩn thận về những chuyện như thế, và
miếng băng dính anh dán lên mảnh ván xoay đã bị bong ra. Em không nhận
ra chi tiết đó, phải không nào? Mà tại sao em phải nhận ra chứ? Đó là một
thứ băng dính luôn trong suốt một khi đã được dán lên. Ngoài ra, chiếc hộp
ở trong hốc đã dịch đi chừng một hay hai inch về bên trái so với chỗ anh đã
để nó - nơi anh luôn để nó.”