Ngày hôm đó chẳng biết làm gì khác, Grace quyết định xuống thăm Fru
Lindstrom. Vừa thấy Grace, bà ta rú lên đầy vui thích.
- Mời cô vào, mời cô vào. Mỗi khi thuyền trưởng ra đi thì thật là quạnh
hiu.
- Vâng. Hôm qua ông ấy rất giận vì bị hoãn lại. Sáng nay ông ấy nói rằng
nếu chuyến tầu ấy không đến trước trưa nay thì ông vẫn đi, không đợi nữa.
Như vậy là Axel đã biến mất. Còn lại cái ông Jacob hiền lành, Sven buồn
bã, và một Gustav nào đó.
Những chiếc lá vàng bay tạt vào cửa sổ. Có thể trời sẽ giông bão khi
Axel ra khơi. Tuy nhiên trong căn phòng của Fru Lindstrom thật ấm áp và
Grace miễn cưỡng rời khỏi phòng. Mặc dù có con chim yến rộn ràng kia
chăng nữa, căn phòng của Willa vẫn trống vắng thế nào.
Nàng vừa bước lên cầu thang thì có tiếng chuông điện thoại reo vang.
- Cô Grace! Peter bảo tôi nói cho cô hay rằng cảnh sát sẽ gọi. Ôi, thật khó
xử!
Giọng nói của Kate rời rạc, Grace nghe một hơi lạnh chạy suốt trên cột
sống. Nàng thì thào: “Willa phải không?”
- Vâng, người ta đã tìm thấy nàng.
- Tìm thấy nàng à? Ở đâu thế? Sao em tôi không đích thân gọi tôi?
- Nàng không thể gọi được cô nữa. Chết rồi. – Giọng nói của Kate như
mơ ngủ – Một số em học sinh đã phát hiện ra nàng ở hồ trong làng Sigtuna,
giữa những đám lau, nơi chúng tôi thường hay bơi lội.
“Ngày hôm qua, không phải, ngày thứ Bảy, Grace đã nhìn chính chỗ
này? Nàng say mê ngắm những nhành lau xinh xắn soi mình dưới nước.”
- Grace, cô còn ở đấy chứ? Cô có sao không?
- Có phải đó là cái nơi nàng ngã xuống không? – Grace nhắm mắt lại cố
gắng không đẩy lùi đi cái quang cảnh ấy.
- Họ không biết. Họ cho rằng thi thể trôi lềnh bềnh ở đâu xa lắm và cơn
bão đêm qua đã tấp vào đây. – Kate thở hổn hển – Tôi phải đi thôi. Tôi cảm