thấy đau rồi.
- Ai đã nói với bà thế?
- Cảnh sát gọi điện tới sứ quán. Peter nói rằng ông đại sứ đang lo lắng
lắm. Anh Peter đã bị tra vấn hàng giờ, vì nàng là thư ký của anh. Tôi chỉ
biết chừng đấy thôi.
- Cảnh sát nghĩ sao?
- Dĩ nhiên là tự tử rồi. Nàng có thai, Gustav đã bỏ rơi nàng. Grace à, mấy
đứa nhỏ đang đi vào. Tôi phải đi vậy.
Gác máy điện thoại, Grace ngồi xuống, chậm rãi và thận trọng, như thể
bỗng nhiên nàng già khọm hẳn lại và nghe những đốt xương như đang rã
rời từng mảnh.
Willa đã chết. Không, không thể như thế được. Một Willa thông minh,
vui nhộn, bốc đồng, thích giao du, tin mọi người, sẵn sàng làm mọi sự. Nếu
nàng chết vì quá yêu cái anh chàng Gustav bí ẩn đó thì rõ ràng là anh ta đã
phụ rẫy nàng? Nàng không một mình sinh nở được? Grace biết rằng Willa
hoàn toàn không đủ sức lo cho bản thân nàng được. Nàng băn khoăn sao
nàng không khai báo với cảnh sát việc đó?
Nàng vẫn ngồi yên một chỗ, tê điếng, hốt hoảng thì điện thoại lại reo.
- Cô Grace – Giọng của Peter quá nhỏ. Grace khó nghe – Kate đã kể cho
cô rồi chứ?
- Rồi. Nhưng tôi không tin.
- Cô phải tin thôi. Tôi chỉ muốn báo cho hay là cảnh sát sẽ mời cô đến
nhận diện thi hài đấy, ở Uppsala.
- Uppsala à? – Nàng hỏi ngớ ngẩn. Polsen đã đến nơi vào ngày thứ Bảy,
nhìn thấy thi thể của các bà hoàng trong nhà thờ.
- Đó là nơi họ đã phát hiện ra cô ấy. Cô có đến nhận diện không?
- Đi chứ sao lại không.
- Can đảm lắm! Cô thật tuyệt vời. Xem chừng cô rất trầm tĩnh. Cô có cần
tôi đi với không?