Viên trung sĩ và người cảnh sát ngồi trước xe, Polsen và nàng ngồi phía
sau. Cảnh sát mong Polsen đến hơn ai hết. Họ nói tiếng Anh nhưng vốn từ
ngữ chỉ có hạn, nên có anh làm thông dịch thì tốt quá.
Polsen hỏi cái xác đã nổi lên bao lâu rồi và người ta cho anh biết là đã
nổi lên khoảng một hoặc hai ngày và cô gái ấy có thai bốn, năm tháng gì
đây. Người ta cho rằng vụ chết trôi này không xảy ra ở Sigtuoa. Vì đây là
một khu đông dân cư, các em bé học sinh, hoặc các người dân, hoặc các du
khách đi lại thường xuyên ở hồ nước. Cái xác ấy chắc chắn đã lềnh bềnh ở
đâu xa lắm trong đêm bão tố đó.
Thời gian còn lại, Polsen ngồi bó người trong góc xe. Anh hoàn toàn bị
chấn động, nhưng không lạ vẻ gì ngạc nhiên lắm. Không một sự biểu lộ nào
trong ánh mắt xa vắng của anh.
Chẳng bao lâu đỉnh tháp chuông hiện trên bầu trời cho thấy Uppsala
không còn bao xa nữa. Một vài con quạ đang quần bầu trời và dọc theo bờ
kênh người người qua lại, nét mặt trịnh trọng. Đối diện với nhà thờ và khu
đại học là một nghĩa trang.
Trong một căn phòng hình vuông, sạch sẽ đơn sơ, Willa nằm đó, câm nín.
Sau khi Grace đã nhận diện xong cảnh sát nhờ Polsen đưa nàng đi uống một
tách cà phê. Người trung sĩ chờ họ đến một tiệm cà phê trên đường phố và
sẽ đón họ trong khoảng nửa giờ hơn.
Thoạt tiên Grace nghĩ cà phê sẽ làm nàng nhợn miệng. Nàng ngậm một
ngụm cà phê nóng trong miệng rồi nuốt vội. Quán cà phê nhìn ra con kênh,
và con nước vào mùa đông lờ đờ phản chiếu bầu trời xam xám. Nhìn dòng
nước Grace nghĩ đến khuôn mặt trương lên kinh khiếp. Cuối cùng Polsen
cầm lấy tay nàng. Nàng rùng mình.
- Em lạnh quá. Nước hồ trông lạnh buốt. Anh Polsen này. Nàng không tự
tử đâu. Bởi vì như thế sẽ giết chết đứa bé, và chính vì đứa bé mà nàng
không chịu nhượng bộ. Chúng ta phải tìm cho ra cái tên Gustav. Phải đưa
tập nhật ký cho cảnh sát thôi.
- Đúng, anh biết.