Câu trả lời cụt ngủn của Polsen khiến nàng phải nói:
- Anh cũng không phản đối à?
- Sao anh phải phản đối chứ? Còn ai khác nữa à?
- Sứ quán. Ít ra chính Peter cảm thấy cần phải bác lại ý kiến của em. Họ
có thể tuyên bố lấp lửng về trường hợp của Bill Jordan vì vấn đề ngoại giao
nhưng với trường hợp của Willa thì không thể được bởi vì nàng không còn
là nhân viên của sứ quán nữa. Họ phải công bố rõ ràng trước quần chúng.
- Nó chẳng hơn gì khác là làm cho họ tò mò một chút. Thậm chí chẳng ăn
nhằm gì. – Polsen bảo – Một cô gái hủy cuộc đời của mình. Vì có thai và
không được hạnh phúc, chán nản thất vọng, thế thôi. Đó là chuyện xảy ra
hằng ngày.
- Nhưng nó không xảy ra như cái cách hôm nay. Người ta đã giết nàng. –
Grace nói kịch liệt đến nỗi người đàn bà sau quầy nhìn họ chăm chăm.
- Em đã vội đi đến kết luận rồi, Grace à. Đầu óc em logic hơn mới phải.
Một tách cà phê nữa em nhé. Chúng ta còn rộng thì giờ.
- Em không còn là em nữa. – Grace thì thào – Em bắt đầu suy nghĩ như
Willa, bốc đồng, vô lý là khác – Nàng dụi mắt mệt mỏi – Em cũng có thể
trầm mình ở hồ Malaren, phải không?
- Grace, em đừng có điên rồ như thế. Có lẽ em nên quay về lại nước Anh.
- Trước khi nỗi điên loạn vì mùa đông phủ chụp lấy em, phải không?
Cũng giống như trường hợp của Kate Sinclair vậy. Có lẽ cả Peter cũng thế.
Ngày trước Willa cũng đã sống qua cảnh ấy. Đấy là những gì nàng đã viết
trong tập nhật ký.
- Willa buông thả óc tưởng tượng của nàng, còn em thì không. – Cho dù
trong đầu óc của Grace một cơn bão đang nổi lên thế nào chăng nữa, Polsen
cũng luôn luôn giữ được sự sáng suốt và sự trầm tĩnh của mình – Chẳng hạn
nếu đó là tập nhật ký của em thì thay vì nói đến ông vua và hai bà hoàng
của ông ta một cách loanh quanh, lẽ nào em lại không nói một cách giản dị
là ông vua có hai vợ và như thế phải loại bỏ đi một để cho người kia được
hạnh phúc.