- Khỏi cần, cám ơn ông. Nếu ai đó đi thì người đó phải là anh Polsen.
- Polsen à? – Peter cảm thấy như bị lăng nhục – Cô có chắc là anh ta đi
không, cô Grace?
- Chắn chắn là anh ấy đi.
- Thế thì tốt. À, nếu cô gặp lũ nhỏ, Kate và tôi mong cô giữ kín, đừng cho
chúng biết. Cô sẽ kể gì cho cảnh sát?
- Tất nhiên là mọi việc.
- Cô nên thận trọng một chút, nếu không ông đại sứ sẽ phiền lòng lắm đó.
– Giọng của Peter hơi xẵng lại.
- Vì thanh danh quý báu của các ông phải không? – Grace bật nói lớn –
Các ông chỉ nghĩ đến điều đó thôi hay sao?
- Nghĩ đến Willa nữa. Lấy cái gì để xóa cho sạch đây, nếu cô hiểu được.
Grace không ngờ Peter lại sống sượng như đến thế. Nàng nói:
- Nếu ông cần phải biết, ông Peter à, thì tôi cho ông rõ là tôi không một
mảy may tin rằng đó là tự tử. Do đó, tôi sẽ đưa tất cả mọi dữ kiện tôi đang
có cho cảnh sát, kể cả tập nhật ký của Willa.
Thế là Grace đã khai hỏa. Nàng nghe ông ta như nín thở vậy.
- Cô không hề cho tôi biết là cô có tập nhật ký.
- Đúng. Đấy là những ngày tôi cân nhắc. – Grace nói chẳng có vẻ gì đùa
chơi cả – Tốt hơn là ông nên chuẩn bị cho ngài đại sứ.
Nàng gác máy. Nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng hình dung vẻ mặt phẫn nộ
của Peter, đôi mắt hơi lồi, miệng mím chặt như mỗi khi nàng thấy ông ta
giận Kate. Cứ để cho ông ta toát mồ hôi rồi tưởng đến những gì mà Willa
đã viết trong nhật ký.
Vì Willa đã chết, và ngay bây giờ Grace phải đi nhận diện thi thể, nàng
gọi điện thoại cho cha nàng, xếp đặt đám tang và dọn dẹp cái tủ đầy áo
quần. Có ai trong những con người lạnh lùng nhẫn tâm ở sứ quán nghĩ đến
nỗi đau đớn cực độ của những sự việc này không?