ngay ra xa. Nó rất bằng lòng với cái sự tấn công đầu tiên mà lại
được thắng lợi. Dần dần nó lấn lên một bước, nghĩa là con gà ri
của tôi, một bữa kia mổ ông ngỗng cao lêu nghêu một cái vào cổ rồi
lùi chạy rất nhanh để giữ miếng. Ông ngỗng bại và lẩn. Thế là
một lúc sau, con gà kiêu hãnh ấy nhảy lên vừa đá vừa mổ vào lưng
bà ngan cái lừ đừ. Lúc này lại khiêm tốn, bà ngan cũng đờ đẫn, làm
ngơ đi.
Từ đấy, con gà trống ri lên ngôi cửu ngũ ở cái sân nuôi gà vịt
con con. Mỗi buổi mai, khi người ta mở cửa chuồng, nó bay ngay ra
đậu trên một cái sào nứa ngất nghểu, cất cao tiếng gáy trong khi
mấy con ngan, mấy con ngỗng lần lượt diễu binh qua dưới chân.
Ra vẻ tài ba lắm. Cái dĩ vãng buồn teo thật là xa, xa lăng lắc.
*
* *
Đáng tiếc một nỗi, gà lại là giống gà ri. Một thứ gà bé nhất
trong loài gà. Cho nên khi anh ta làm bộ tịch người lớn thì chỉ buồn
cười như những anh lùn mà đi cái lối ngoe nguẩy. Gà cũng uống
nước, cũng rỉa lông, cũng hiếng mắt lên nhìn trời những khi nắng
to. Chỉ phiền một nỗi, anh gà bé và thấp lũn chũn. Bác lùn tịt lại
hay làm điệu bộ của người cao. Có một lần, anh mon men sang bên
sân nhà hàng xóm, chợt gặp một bác trống thiến. Chao ơi! Sao mà
bác gà trống thiến kia mới to thế, béo mẫm làm sao! Nó đứng
mới đến bẹn anh khổng lồ. Nó chuồn ngay về nhà và từ buổi đó
không bén mảng sang bên ấy nữa.
Nó đi kiếm ăn phương khác.