Nhưng rồi anh gà trống ri cũng học đòi đi kiếm ăn xa nhà.
Hắn lần thần đến những khoảng vườn lạ. Như thế có lẽ đỡ
được buồn và trong khi rẽ bước giang hồ từ vườn cây này sang
mô đất nọ, được từng trải và hiểu biết nhiều cảnh khác nhau,
anh cũng giác ngộ thêm. Và anh còn hy vọng gặp được một người
bạn đồng tâm.
Anh hay đi vắng, ít khi phải về bới xó bếp. Bây giờ anh đã tiêm
nhiễm cái thú của sự du lịch. Có khi một ngày anh chỉ về nhà có một
lần, lúc sẩm tối, khi trở lại chuồng ngủ.
Rồi không ai biết rõ là bữa nào, con gà trống ri ra đi. Có lẽ
hắn đi theo tiếng gọi của ái tình. Một sáng, cu Lặc mở cửa chuồng
như thường lệ, thấy vắng anh gà ri, tìm cũng không có.
U tôi chép miệng:
- Mất con gà ranh rồi!
Tưởng là mất hút. Nhưng một hôm, chúng tôi ra ngoài đầu
xóm chơi, lại bắt gặp anh gà trống ri. Trông anh tang thương phờ
phạc quá, gầy guộc phong trần cả đến lông cánh. Khi đó, chú gà
đương mải mê đi theo một chị gà mái. Đó cũng là một chị gà mái ri.
Chả trách, bấy lâu nay vắng mặt chàng cũng có nhẽ.
Bọn trẻ chạy về gọi cu Lặc. Lặc đuổi theo hai con gà thì thấy
chúng chạy xô cả vào một cái ngõ gần đấy. Người ta bảo:
- Một hôm, tự dưng có anh gà này không biết ở đâu, theo con gà
mái của nhà tôi. Chẳng thấy ai trong xóm kêu mất gà nên tôi cũng
mặc. Mà anh này thì mê tít con gà mái, không rời đi đâu nữa.