Chúng tôi ôm con gà trống ri về. U tôi bảo Lặc ra ngoài xóm hỏi
mua con gà mái ri kia để cho có đôi. Và cốt là để buộc cẳng chàng
gà. Nhưng người ta trả lời:
- Ngày kia, nhà tôi có kỵ. Cũng phải thịt đến nó.
Thực thất vọng gớm ghê cho anh gà ri. Và chỉ luẩn quẩn được
vài hôm, anh lại biến đi đâu mất mặt. Nó đi tìm bạn tình. Nhưng
cái nàng gà ri đã khiến cho gã phải bỏ cửa bỏ nhà, thì không còn
nữa.
Rồi gã đi biệt hẳn. Chắc chẳng phải là đi với nỗi nhớ thương
cô ả má đào bạc mệnh ấy. Gã vốn tính mau quên.