con bị lươn rút vào tổ. Lũ trẻ con trong nhà đi tìm thì chỉ thấy hai
cái đuôi chổng lên. Cái đầu cúi vào trong lỗ, bị lươn cắn thủng một
lỗ sâu hoắm.
Còn lại chỉ có ba con lơ láo.
Lại một hôm nữa, mụ dẫn ba trẻ con ấy ra ngoài ruộng chơi.
Mấy bữa ấy đổi gió, nên nhiều diều hâu ở miền xa bay về.
Chúng đang dang cánh ra lượn tròn trên đồng lúa. Chúng lửng lơ
trong không, lẩn vào từng khoảnh mây xanh. Những tiếng kêu ríu
rít nổi lên như tiếng sáo đẩu. Không phải là chúng cứ “xây giếng
cho tròn” mãi ở trên cao thăm thẳm ấy. Chúng liệng đi liệng lại và
thỉnh thoảng sà xuống ở một chỗ rất quạnh quẽ, hoặc để tìm một
cái ngòi nước nào mà tắm hoặc để kiếm mồi. Hôm ấy, có một
con diều hâu lượn vòng tròn rất cao. Bỗng nó nghiêng cánh, đâm
bổ xuống tận nơi, thò dài hai cái chân sắt, quặp lấy một con
ngan, rồi bay bổng lên, vụt đi. Nó tìm đến một nơi thanh vắng,
thả ngan xuống, mổ cho chết rồi ăn thịt. Một lát sau, có một gã
diều hâu nữa sà đến cũng quắp một con ngan. Văng vẳng tiếng
ngan kêu thảm thiết trên cao.
Mụ ngan mẹ cũng nghe được rõ ràng những lời kêu cứu ấy. Bởi
vì mụ có nghển cổ, có liếc lên trời. Nhưng rồi mụ lại cúi xuống
mổ cỏ và lúc lắc cái đuôi của mụ. Còn có mỗi con ngan nhỏ khiếp
sợ, chúi vào bụng mẹ. Song mẹ nó vẫn vô tâm, không để ý chi. Thế
là hai con nhỏ bị diều hâu bắt ăn thịt. Phải tay một mụ gà thì
không bao giờ mụ chịu im như vậy. Sống chết mụ cũng xù lông ra,
nhảy lên đánh nhau ngay với quân thù. Đằng này, có thể như
không bao giờ mụ ngan nghĩ đến điều phiền nhiễu đó. Mụ đủng
đỉnh dẫn một con lõng thõng về, mỏ và mắt thản nhiên như lúc đi
ra.