Cả đàn sáu con ngan, chỉ còn vẻn vẹn có một. Cái sân gà vịt vừa bị
một trận chết dây kinh khủng, bây giờ lại càng vắng vẻ thêm. Các
cổng chuồng bỏ trống, không cài then. Những lối bùn đã mọc rêu
xanh, chẳng có mấy vết chân ba ngón qua lại.
Tối đến, hai vợ chồng nhà ngan ngủ dưới gầm chuồng gà.
Con ngan nhỏ nằm bên cạnh, mỏ rúc xuống cánh. Bao giờ chúng
cũng ngủ đấy. Cái giống ngan luộm thuộm yên trí rằng ngủ ở
đấy là sang lắm.
Một đêm kia, có một con rắn mai gầm từ dưới bờ ao bò lên.
Thân nó trường bằng một cái đòn gánh và vằn những khúc vàng,
khúc đen. Bởi vậy, rắn ấy còn có tên là rắn cạp nong cạp nia. Nó
luồn ven bờ ao, đánh hơi thấy mùi tanh ở chuồng gà thì nó bò
vào. Và nó bắt gặp ba con ngan liền rướn vành cổ ra, phun phè
phè. Hai con ngan lớn lật đật chạy. Bởi rắn ấy là ông Ba Mươi
đối với các loài vật trong nhà. Nhưng cũng chẳng biết có phải vì
thế mà hai con ngan chạy! Chú ngan nhỏ chậm chân, bị rắn tiêm
nọc độc vào lưng. Tội nghiệp, chú nằm quay lơ, giãy giụa một lát thì
chết. Con rắn ghê gớm lừ đừ trườn đi mất.
Sáng hôm sau, Lặc thấy xác con ngan nằm chết rũ. Nhìn một
vết dài lăn nhăn trong rãnh bùn ướt từ ao lên trên gậm chuồng thì
Lặc biết ngay là con ngan kia bị rắn phun chết. Nó chạy vào nhà,
hô hoán ầm lên. Lũ trẻ thập thò ra xem nhìn nhau, rón rén bước
từng bước một, như sợ con rắn nguy hiểm hãy còn luẩn quẩn
quanh ở đấy.
Lặc xách cẳng ngan lên. Nó ngắm nghía và nói: