* *
Con ngan nhỏ cuối cùng chết đi, hết dấu vết của đàn ngan.
Không ai nhớ nữa, cả mẹ và cả đến cha chúng. Tàn mùa hè thì
hoa xoan rụng. Hai vợ chồng nhà ngan lại đi với nhau. Chồng là
một chàng ngan bạch. Thằng cha to gấp đôi vợ. Loài này, bao giờ
đực cũng lớn hơn mái. Toàn thân trắng muốt. Nhưng ở cuối mỏ,
sùi lên một mụn đỏ. Nếu nó in ít, ta có thể tưởng đấy là trứng cá
của loài ngan, nhưng đây nó đầy bì bì, đỏ tía như màu hoa mào gà
và ngay ở trên trán, mụn đỏ ấy làm xấu dáng của ngan, dù là một
con ngan trắng muốt. Vì còn có những thứ ngan khác hoặc đen
biếc, hoặc trắng đốm đen bẩn như người đàn bà đi chợ mùa lạnh
mà mặc váy rách vá chùm vá đụp.
Nhưng cũng chỉ có tính nết của ngan làm cho người ta ưa chúng.
Chàng ngan kia bướng bỉnh lạ. Nếu bị người đuổi, chàng chỉ đảo
từng bước thủng thỉnh. Và lại còn thò cổ lại “hỏi han” người ta.
Nếu chỉ bị đuổi xoàng, chàng còn mổ lại người ta là đằng khác
nữa. Chàng không nhát như mấy anh vịt, lúc nào cũng chỉ ngẩn tò
te ra nghe ngóng để rình chạy. Song chắc là vốn được bẩm sinh ra
thế chứ thực ngan ta chẳng có tâm tính chi. Đã một lần có một
đứa trẻ ngắt hai chiếc lá khoai sau nhà. Nó vật con ngan xuống và
lấy lá khoai trùm kín cả đôi bên mắt chúng. Đôi ngan bừng mắt
ra, thấy màu xanh xanh của lá phủ trên mặt thì quên hết cả trước
sau. Chúng cho ngay rằng chúng đương được nằm lơ mơ ở trong
bụi cỏ. Bụi cỏ non xanh và mát. Thế là chúng cứ nằm chỏng chân
lên, im lặng không nhúc nhích, cho mãi tới lúc hai chiếc lá khô
cong, hé nhìn lên thấy trời, chúng mới lóp ngóp bò dậy. Lại thủng
thỉnh bước một, gieo những bước nặng lạch bạch xuống nền sân.