Một hôm chàng ngan lừ đừ ra đầu ngõ. Hắn đi ngơ ngác, lờ
phờ, lắc lư cái người, lắc lư cái chân, mà lắc lư cả đến cái đuôi
ngắn củn. Bất đồ hắn gặp một đứa trẻ độ ba bốn tuổi, chập
chững đi vào trong ngõ. Ngõ hẹp và sâu, có những cây xoan cao, thân
mốc trắng, cành nặng trĩu những chùm quả chín khô, vàng thậm.
Thằng bé cũng trông thấy con ngan. Nó cởi trần cởi truồng
nhưng nó không sợ ngan chút nào. Nó thò tay ra vớ lấy cái đầu
con vật. Chàng ngan cũng chẳng sợ gì thằng bé. Chàng liền rúc
một mỏ vào rốn nó. Thấy buồn buồn, nó lấy tay gạt đi. Chàng
ngan lại rúc nữa. Lần này chàng rúc xuống phía dưới bụng. Đúng
cái dái. Thế là chàng cứ bặp bặp hai cái mỏ vừa lôi vừa nhay thằng
bé.
Thằng bé giãy giụa, gào “mẹ ơi! mẹ ơi!” ầm lên. Mọi người
chạy ra thì thằng bé đã cố dứt được cái mỏ ngan tai quái ra rồi.
Chẳng có ai ngờ là gã ngan dờ dẫm nọ lại vừa đánh nhau với thằng
bé chưa biết nói sõi. Nó chỉ khóc khỏe. Mà gã ngan thì vẫn đứng
cạnh đấy, thò dài cổ ra “hỏi han” mọi người, với một điệu rất
ngẩn ngơ: Người ta tưởng có một ổ kiến lửa đỏ ở quanh đấy.
*
* *
Đằng sau nhà, có một vườn cải. Đấy là một khoảng đất tận
góc vườn đằng kia, giáp bờ ao, vun xới, bón tưới do công trình của
Lặc. Cùng là ở trong vườn, nhưng Lặc rào kín bốn phía, để đề
phòng sự tàn phá của bọn ngan vịt nghịch ngợm. Chỉ hở một cái cửa
nhỏ. Mỗi ngày hai buổi, Lặc xách vò nước vào tưới.