nhà ngan liền cắm cúi vặt mổ lá cải. Chàng tỉa từng lá, xốc ngoem
ngoém. Chúng ăn những cây lá cải già và chúng ăn những cây lá cải
non. Chúng nằm xệp xuống giữa luống mà xốc soàn soạt. Vừa
ăn, vừa giày vò, vừa ngoe nguẩy hai cái đuôi lý thú. Chẳng bao lâu
quang đãng hết một góc hai luống cải. Còn trơ lại ở mặt đất
những cái gốc trụi. Ăn mệt ư? Chàng chỉ vỗ cánh đành đạch, đứng
nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt đầu cuộc ăn nữa. Chúng ăn vô hồi
kỳ trận. Vườn cải nát hết. Đàn bướm trắng lởn vởn trong bụi
mưa. Bụi mưa vẫn phơi phới xuống. Hai cái mỏ, bốn cái chân,
giẫm và nuốt tan hoang cả.
Cuộc tàn phá đang dữ dội thì có một đứa trẻ đi ra vườn, nghé qua
khe nứa trông thấy. Nó hốt hoảng chạy vào trong nhà.
Cu Lặc hớt ha hớt hải chạy ra. Môi nó mắm lại. Những bước
chân giận dữ vang thình thịch, giá giẫm trúng thì chết cả chó. Có
đứa cướp vườn cải! Có đứa cướp vườn cải! Làng nước ơi, hại cu
Lặc chưa!
Lặc giương đôi mắt mà nhìn vào vườn: Hai con ngan mải ăn,
không biết, cũng có nghếch lên nhìn, nhưng lại cúi xuống ngay và
lại xốc lá cải liền liền. Lặc thì Lặc, chúng ít cần, mà nói rằng
chúng chẳng có cần mới đúng. Cửa ngỏ thì những con vật đi vào.
Có lá non đấy những con vật tha hồ xơi tự nhiên. Giản dị lắm.
Nhưng người ta lại không nghĩ giản dị như vậy. Lặc co cẳng đá
phốc cho anh ngan đực một đá. Thằng nỡm bắn bổng lên, chúi
rấp vào khe giậu. Con mụ cũng được ăn một đá tương tự. Chúng
lóp ngóp bò dậy, và dường như trong lúc sửng sốt, chúng không
hiểu thế nào ra thế nào cả. Chúng vươn cái cổ, chĩa là là xuống,
trợn mắt lên, đồng thanh cất tiếng kêu kiu kíu. Cái gì thế, cái gì
thể hử?