- Hoài của. Thế lày mà rắn cắn chết, thịt đang mềm nắm .
Chốc lữa tôi vào xin ông mang về...
- Ăn?
- Chứ nỵ gì! Hôm lọ , con gà chọi tôi cũng mang về ăn đấy. Chỉ
phải bỏ cái diều đựng cơm thôi. Ngon đáo để. Tội gì, thịt ăn chẳng
có, nại có thịt vứt đi.
- Nhưng đằng này rắn phun độc lắm.
- Độc xộc vào mồm. Tôi đếch sợ.
Lũ trẻ xanh mắt lại. Chúng chắc rằng ăn thịt ngan rắn cắn,
thể nào Lặc với mẹ Lặc cũng chết ngay đuôi ra. Lặc mang con ngan
về.
Nhưng sáng hôm sau. Lặc vẫn đến như thường. Mặt mũi vẫn
hồng hào và bụng vẫn to. Cả bọn trẻ xúm lại.
- Ăn hết thịt ngan chưa?
- Mấy con lữa cũng ăn hết bay.
- Thế thực anh không sợ nọc rắn độc hử?
Lặc nói nhỏ. Ra lối bí mật:
- Sợ quái gì. Núc nuộc gà thì bỏ một cái đinh lăm phân vào lồi .
Sắt kỵ nhau với lọc rắn. Thế nà lọc rắn tan ra lước hết. Chỉ phải
bỏ đi lước xuýt, còn thì nhắm được tuốt!
Lũ trẻ ngẩn ngơ nhìn nhau. Ra lối phục cái mẹo ấy là đúng.
*