- Đói lắm thì chết đi, chứ Nam quốc Nam nhân mà ăn thịt
nhau thì không bằng con chó.
Lục cãi:
- Ô hay, con chó còn có giá hơn con người bây giờ. Bán con chó
phải bả mà cũng được sáu chục. Tôi hay ông bây giờ mà ăn phải bả thì
chết thối ra, ma nào khiêng!
- Là nói con chó khôn nó cũng không chịu ăn thịt chó, chứ chó bây
giờ thì đúng là đắt hơn người rồi. Này, mai lên tỉnh, ta buôn một
con lên, khéo cũng gỡ được cái tiền nước nôi, chú Lục ạ.
Thế rồi, mai, ngoài sân có nắng ấm, lão Nhã lại ngồi tuốt
rận buổi sáng và kể những chuyện chết đói, chuyện trên tỉnh, chuyện
vui chuyện buồn, như thường ngày.
Lão ở đã hơn một phiên chợ. Lục cũng không biết lão đã ăn
bằng gì. Được cái, đương giữa lúc đói kém, cái việc cơm ai người ấy
ăn, nó cũng quen, rồi Lục không áy náy gì nữa.
Lục vẫn đi làm cả ngày. Mấy hôm nay lên làm cỏ vườn, ăn một
bữa cơm không, nhà lý Kiền. Cứ vai vế trong họ, Lục là vai trên lý
Kiền. Lục mới rõ chuyện lão Nhã. Lão có vào nhà lý Kiền, đúng như
Lục đã đoán.
Người làm trong nhà nói rằng lão đến ăn dầm ở đấy. Rượu
vào, lão lè nhè tán lý Kiền: “Nhờ giời thì anh chị cũng được hơn
người. Tôi năm nay sáu mươi rồi. Chuyến này tôi sang định ở dối
già với anh chị dăm bảy tháng đấy”. Lý Kiền cười khanh khách:
“Trên này đương chết đói hàng rừng người, ông giữ từ cửa đình bên
ấy còn sướng chán. Say thì ông ngủ đi”. Lão Nhã giơ tay, trừng trợn: