Ngũ lên tỉnh, làm ăn phát tài. Nhưng Lục cũng không biết đâu. Ông
lão Nhã chẳng khác con chuột chạy quanh trong cái nhà cháy.
Hôm Lục lên làm, ông lý Kiền gọi vào, bảo:
- Lão Nhã ở dưới bác, phỏng? Bác phải về tống ngay lão đi!
Đầu trộm đuôi cướp chuyên dắt đất đấy. Bác mà chứa, rồi lão
đem cướp vào làng, người ta đổ vạ cho bác, bác chết. Tôi đã phải
tống tiễn, tưởng bước rồi, ai ngờ vẫn nấp dưới ấy. Về đuổi ngay
lão đi.
Mới vỡ nhẽ ra rằng bấy nay lão Nhã nói dối là thế.
*
* *
Lục về, quyết đuổi cổ lão Nhã đi. Đến cổng, thấy cành rong
rấp ngõ vẫn nguyên như lúc sáng lão chưa về. Hay lão đi rồi?
Trong cánh đồng, tiếng quạ kêu quang quác. Lục nhớ hôm “sắp
ấm”
[2]
năm ngoái, hai vợ chồng ngồi trước cửa, nhìn cái nền
nhà trơ trụi mới dỡ, hơi đất còn nóng hổi. Ngoài lũy, quạ kêu tha
thiết. Gió rét buốt như cứa thịt. Hàng xóm bên Đông, hàng xóm
bên Tây khóc rưng rức. Tết đến sau lưng, không nhà nào còn một
hạt gạo.
Vợ Lục vừa ở tỉnh về, đưa cho Lục mười lăm đồng. Mười lăm
đồng bạc chỉ đong nổi ca gạo, chị tính với chồng:
- Nhà ạ, ta bán quách mấy gian nhà trên, lấy cái ăn mà đợi việc.
Chứ bây giờ cứ ngồi bóp bụng cho đến lúc có việc thì quỵ mất.