Ngay hôm ấy, chồng hì hụi dỡ nhà. Vợ chạy khắp bốn xóm
dạm người mua củi. Hai vợ chồng bó rạ, lá tre, nan rừng, quẩy đi. Ai
cũng chặc lưỡi, bảo: “Thôi, túng thì phải tính” và khen mụ Lục tháo
vát. Nhờ thế, Lục dè sẻn ăn dần, thành thử cũng chưa đến nỗi giơ
xương như lắm người khác. Nhưng bây giờ mỗi khi trông cái nền
nhà đã giồng cải, anh bùi ngùi nhớ hôm “sắp ấm”, nhà đã dỡ đi
rồi. Vợ chồng lẩn thẩn quanh quẩn trên cái nền đất ấm, chỉ còn
trơ hòn gạch chân cột và mấy hàng hột trám chôn thành hình bàn
cờ.
Tiếng quạ kêu nhỏ dần, như bạt gió. Những chấm hoa cải rỗ
vàng nằm rạt nghiêng bên hàng cọc tre. Ô hay không gió to mưa lớn
mà hàng rào lại đổ rạp thế kia? À, có đứa nhổ trộm cải, hai lỗ đất
bật tung. Chả có ai vào đây, lại có kẻ trộm trong nhà này thôi. Chứ
không có thì vặn răng ra mà ăn. Lão nhổ cải. Lão lấy cái niêu đất
kia lão luộc. Lão ăn vã rau cải, nhá hết cả rễ, rồi đổ nước ra lỗ rãnh.
Đích thế!
Cơn giận cứ bốc ngùn ngụt. Lục nhen lửa, rít một hơi thuốc lào.
Xa xa, tiếng quạ trong sương lại thảm thiết, bồi hồi. Qua khói
thuốc, lờ mờ nền đất cũ... những rúm hoa cải vàng khè... Lục càng
bực mình. Lục tưởng tượng cơ chừng lão Nhã ngộ gió, đã còng queo
ngoài ruộng. Quạ ngửi thấy mùi tanh, kéo đến lượn trên xác lão.
Nếu không, sao quạ lại kêu chiều nhiều vậy? Cái giống quạ đánh
hơi xác chết giỏi lắm.
Lục dọn ổ lá, soạn chỗ nằm.
Ngoài ngõ, ai kéo cành rong lạch đạch. Lão đã về! Lão không
chết. Lục núp nhìn lỗ vách. Lão đã vào đến trong sân. Như bóng
cây nứa lêu đêu trên nền sân tờ mờ. Hai cái vạt áo nâu rách phơ