phất như phướn nhà chùa. Một mẩu khăn quấn chéo trên đầu, hệt
lão lái lợn. Tay vẫn khư khư thu trong bọc, giữ cái gì. Lão thở khà,
chẹp mép. Cái người lúc nào cũng thèm ăn. Bóng mái bếp đổ
xuống, chẳng nom rõ mặt lão nữa.
Lục ngả lưng vào ổ, vờ ngủ. Trong bụng vẫn nhớ một câu người ta
nói: Ai hay chóp chép mồm là cái người suốt đời đói khát.
Lão Nhã chửi:
- Tiên nhân cái thằng cu này, giờ mà chưa về!
Tuy vậy, Lục không ngồi dậy, cũng không sừng sộ. Lão Nhã loạng
quạng thò đầu vào bếp. Chân bỗng đụng vào Lục. Lão tru lên:
- À chú ta đây rồi. Ngủ sớm thế? Dậy, dậy, anh bảo cái này, hay
lắm.
Lão ngồi thụp xuống, thổi đống rấm. Ánh lửa nhen lên, lom
đom trên cái nòm dạ giữa ba hòn gạch đầu rau.
- Mua được hai tiền bánh, một lẻ rượu. Giời đất này, nhịn thèm
nhịn lạt mãi thì để cái sướng cho chó à, phải không chú?
Lão đặt cút rượu vào nửa cái vành mâm gỗ. Lục ngồi lên, ngó qua
vai lão, thấy lão đương cời củ khoai nướng.
- Khoai đâu thế này?
- Nó rỡ non hay của ăn trộm, không biết. Thấy rẻ, tớ mua. Rượu
đấy, rượu...
- Không, tôi không uống.