Cô nhận ra những tiếng thì thầm to nhỏ, cô thấy lơ lửng xung quanh mình
những kỷ niệm tản mạn, đôi khi đầy màu sắc óng ả, nhưng rồi tất cả đều ly
tán và, vẫn không có ai gọi cô... không có ai gọi cô...
Anh Tzigan nghiêng mình. Ravic đút một tờ giấy bạc vào tay anh ta.
Kate Hegstroem trở về với cõi thực.
- Anh đã bao giờ có hạnh phúc chưa, Ravic?
- Nhiều lần.
- Ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói là hạnh phúc đến ngạt thở, đến mức
không thể tưởng tượng được, bằng tất cả con người mình.
Ravic ngắm khuôn mặt thanh tú mà không lúc nào thanh thản, chỉ biết có
một biểu hiện của hạnh phúc, biểu hiện mong manh nhất: tình yêu.
- Nhiều lần rồi, Kate ạ. - Anh nói, trong khi muốn diễn đạt một cái gì
khác hẳn và biết rằng điều được diễn đạt như thế cũng chẳng phải là chân
lý đâu.
- Anh không muốn hiểu. Hoặc anh không muốn nói. Ai đang hát với giàn
nhạc thế?
- Tôi không biết. Đã khá lâu tôi không đến đây.
- Ngồi ở chỗ này không nhìn thấy cô ta. Cô không ngồi với các nhạc
công. Chắc cô ta ngồi ở một bàn nào đấy.
- Thế thì chắc là một cô khách. Cũng có khi khách hàng hát với giàn
nhạc đây.
- Một giọng hát lạ lùng - Kate nói - Vừa u buồn vừa phẫn uất.
- Đó là những bài cô ta hát nó vốn thế.