Sau đêm ấy sự tình có khá lên. Ravic đã được bài học đầu tiên. Phải cố
mà làm hết cách chừng nào còn một chút hy vọng. Nhưng khi không còn
lấy một cách gì nữa thì phải quên đi! Phải trấn tĩnh lại. Tình thương xót chỉ
hợp với những lúc yên tĩnh... nó không thể hợp nữa khi một tính mạng
được đặt lên bàn cân. Phải chôn những người chết đi và tiếp tục sống. Phải
như vậy. Than khóc là một chuyện, sống là một chuyện khác. Người ta
không phải là không biết buồn thương khi người ta nhìn thẳng vào sự thật
và chấp nhận những gì đã xảy ra rồi. Đó là cách duy nhất để sống sót.
Ravic uống ly cognac, ở bàn bên, mấy người Pháp vẫn nói về chính phủ
của họ. Về sự phá sản của nước Pháp. Của nước Anh. Của nước Ý. Của
Chamberlain. Toàn những ngôn từ và những ngôn từ! Chỉ có phe kia là
đang hành động. Họ không mạnh hơn, nhưng mà quyết chí hơn. Họ không
dũng cảm hơn, chẳng qua họ biết rõ là đối thủ của họ sẽ không chiến đấu.
Những đối thủ đó cố tranh thủ một sự gia hạn. Họ đã có được một sự gia
hạn... Và họ đã dùng nó để làm gì? Để vũ trang chăng? Để chuộc lại thời
gian đã mất? Để đoàn kết nhau lại? Không. Họ ngồi nhìn bọn kia tự vũ
trang còn họ thì đợi chờ, hy vọng bâng quơ là sẽ xin được một lần gia hạn
nữa. Đó là câu chuyện bầy hải cẩu. Hàng trăm con nằm trên bãi biển, và ở
giữa là người đi săn hải cẩu cầm vồ đi đập vỡ đầu hết con này đến con
khác. Nếu cùng nhau kháng cự lại, chúng sẽ đè bẹp người kia một cách dễ
dàng. Nhưng chúng cứ nằm yên, ngay từ đầu đã cam tâm chịu chết, mỗi
con đều lấy làm may cho mình khi thấy con khác, chứ không phải mình, bị
giết. Câu chuyện của bầy hải cẩu Âu châu. Buổi chiều tà của nền văn minh.
Gotterdaminerung - buổi Hoàng hôn của Chư thần. Những Quyền làm
Người mất hết nội dung ý nghĩa. Sự phản bội của một lục địa. Nạn hồng
thủy đang ập đến. Cuộc mặc cả cuối cùng bỉ ổi. Điệu vũ của tuyệt vọng mà
người ta nhảy trên đỉnh hỏa diệm sơn. Những dân tộc bị lùa chầm chậm
vào lò sát sinh. Lũ chấy rận sẽ thoát chết trong khi gia súc chịu hành quyết.
Vẫn như cũ xưa nay.