- Anh ở đây. Anh đã chờ em. Anh đã tưởng em không đến, cho nên anh
bỏ đi.
Jeanne không đáp. Điếu thuốc lá của nàng lần lượt đỏ lên rồi lại mờ đi
từng chặp trong bóng tối.
- Chỉ có thế thôi.
- Anh đi uống rượu à?
- Ừ...
Jeanne nhìn thẳng vào mắt anh.
- Ravic, có thật là anh bỏ đi vì thế không?
- Thật.
Nàng đặt hai tay lên đùi Ravic. Xuyên qua lần len của chiếc áo choàng
ngủ, anh cảm thấy hơi ấm của Jeanne. Một hơi ấm cũng thân quen đối với
anh như hơi ấm của chất len; anh thấy như thể Jeanne đã trở về từ một thời
nào của đời anh trong đó nàng đã có một vị trí thực sự.
- Tối nào em cũng đến. Lẽ ra anh phải biết rằng tối hôm qua em cũng sẽ
đến. Không phải vì để tránh gặp em mà anh bỏ đi đấy chứ?
- Không.
- Khi nào anh không muốn gặp em, anh phải nói đấy.
- Anh sẽ nói.
- Cũng không phải vì một lý do khác?
- Không, không phải vì một lý do khác.