- Thế thì em sung sướng quá.
- Em vừa nói gì?
- Em hạnh phúc quá.
- Em có thật ý thức được điều em đang nói không?
- Có chứ.
Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào phản chiếu trong mắt Jeanne.
- Không nên nói những điều như thế một cách khinh suất đâu Jeanne ạ.
- Em không nói một cách khinh suất.
- Hạnh phúc, nó bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu?
- Chân anh chạm vào đám hoa cúc. - Hạnh phúc... là những chân trời
xanh biếc của thiếu thời. Những giấc mộng vàng của cuộc sống. Hạnh
phức! Bây giờ nó đang ở đâu?
- Hạnh phúc bắt đầu từ anh và kết thúc với anh. -Jeanne nói - Điều đó rất
giản đơn.
Ravic không đáp. Anh tự hỏi: Jeanne có biết mình đang nói gì không?
- Chắc chỉ lát nữa em sẽ nói là em yêu anh chứ gì?
- Em yêu anh.
- Nhưng em cũng có hề biết anh đâu?
- Thì có sao?
- Có nhiều chứ. Yêu là muốn già đời bên cạnh một người nào.