sự thiếu tự tin... những sự huyễn hoặc của trí tưởng tượng... ai mà biết
được? Điều mình nói về chuyện cùng già bên nhau chẳng phải là ngu xuẩn
hơn hết sao? Chẳng phải Jeanne gần chân lý hơn không biết bao nhiêu mà
kể, với sự hồn nhiên của cô? Và tại sao tôi lại ngồi đây vào một đêm đông
giữa hai cuộc chiến tranh, mà nói năng như một ông giáo trường làng? Tại
sao tôi lại không nhắm mắt lao vào cuộc tình này, dù không tin vào nó?
- Tại sao anh cưỡng lại? - Jeanne hỏi.
- Anh không cưỡng lại... em muốn nói gì thế?
- Em không biết. Anh cứ như cố khép mình lại. Cứ như thể anh sợ phải
để cho một người nào hay một cái gì đi vào đời mình.
- Em cho anh một ly calvados nữa đi.
- Em đang hạnh phúc và em muốn anh cũng hạnh phúc. Vì em hạnh phúc
một cách trọn vẹn quá. Em được thức giấc với anh, em được chìm vào giấc
ngủ bên anh. Em không còn biết gì khác nữa. Mỗi khi em nghĩ đến hai đứa
mình, em được sống như trong một giấc mơ tràn đầy tiếng nhạc. Cả đời ta
cũng tràn trề tiếng nhạc và giấc mơ thỉnh thoảng lại gián đoạn vì những
bóng dáng hiện ra, nói năng rồi biến đi như những hình ảnh trong một cuốn
phim, nhưng tiếng nhạc thì vẫn còn lại mãi. Âm nhạc bao giờ cũng còn lại
mãi.
Chỉ mấy tuần trước em còn rất bất hạnh. - Ravic nghĩ - và em chưa biết
anh. Em dễ có hạnh phúc lắm - Anh uống cạn ly rồi nói:
- Trước đây em có hay được hạnh phúc không?
- Không, ít khi lắm.
- Nhưng dù sao cũng được vài lần. Lần sau cùng em được sống trong một
giấc mơ là vào lúc nào?