- Sao anh lại hỏi em như thế?
- Chẳng sao cả. Anh hỏi thế thôi.
- Em quên rồi. Và không muốn nhớ lại nữa. Đó là một cái gì khác.
Jeanne mỉm cười với anh. Gương mặt cởi mở của nàng không giấu diếm
gì anh cả.
- Ấy là cách đây hai năm - Cô nói - Nó ngắn ngủi lắm. Hồi đó là ở Milan.
- Em sống một mình à?
- Không. Với một người. Người ấy bất hạnh lắm. Người ấy hay ghen.
Người ấy không hiểu em.
- Dĩ nhiên.
- Nhưng giá là anh thì anh đã hiểu rồi. Ông ấy gây ra những cảnh cãi vã
khủng khiếp. Ông ấy gọi em là đồ đĩ, là kẻ bạc tình, là đồ vô ơn. Ông ấy
nhầm. Em đã trung thành với ông ấy chừng nào em vẫn còn yêu ông. Ông
ấy không thể chấp nhận rằng em không còn yêu ông ấy nữa.
- Người ta không bao giờ chấp nhận điều đó.
- Không, giá anh ở vào tình cảnh đó, anh sẽ hiểu. Nhưng anh thì em
không bao giờ có thể không yêu anh nữa. Anh khác hẳn, và giữa hai chúng
mình cũng khác hẳn. Ông ấy định giết em. Em chỉ cười phá lên. Họ bao giờ
cũng muốn giết. Mấy tháng sau, lại có một ông khác muốn giết em. Họ
không bao giờ làm điều đó. Còn anh thì anh không bao giờ muốn giết em.
- Chỉ giết bằng calvados thôi. Em rót nữa cho anh đi. Đội ơn Chúa, câu
chuyện của chúng ta đã có tính người hơn. Một phút trước đây, anh đã bắt
đầu thấy sợ.