so sánh. Chỉ còn có sự cùng kiệt tuyệt đối mà thôi. Rồi sau đó là hết. Dần
dần, người ta lại bắt đầu sống.
Ravic cảm thấy trên bàn tay mình một đôi môi rất mềm.
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Chẳng có gì, ngoài cái chất ngây thơ hoang dại ở trong em. Hư hỏng
nhưng vẫn trong sạch. Đó là điều nguy hiểm nhất có thể có được trên đời
này. Trả ly cho anh. Anh muốn sống mừng Morozov bạn anh, kẻ am hiểu
lòng người một cách sâu xa.
- Em không ưa Morozov. Ta không thể uống mừng một người nào khác
sao?
- Dĩ nhiên là em không ưa anh ấy. Anh ấy nhìn quá rõ. Thôi mừng em đi!
- Mừng em?
- Ừ, mừng em.
- Em không nguy hiểm mà chính là đang lâm nguy.
- Chính vì em tưởng thế mà em thành nguy hiểm đây. Em sẽ chẳng gặp
chuyện gì nguy hiểm đâu. Nào mừng em! Salute.
- Salute. Anh không hiểu em.
- Tìm cách hiểu nhau mà làm gì. Đó là nguyên nhân chính của sự hiểu
lầm. Em rót cho anh đi.
- Anh uống nhiều quá. Sao anh uống nhiều thế?
- Jeanne, - Ravic nói - sẽ đến một ngày nào đó em nói với anh là anh
uống quá nhiều mà nghĩ rằng em muốn điều tốt cho anh. Thật ra, điều mà