- Em không nghĩ thế. Tình yêu là một người nào mà nếu thiếu đi thì ta
không thể sống được. Em chỉ biết có thế thôi.
- Chai calvados đâu? - Ravic hỏi.
- Trên bàn ấy. Để em lấy cho. Anh cứ ngồi yên.
Jeanne đi lấy chai rượu và hai cái ly đến đặt ở giữa sân.
- Em biết là anh không yêu em. - Nàng nói.
- Thế thì em biết nhiều hơn anh...
- Nhưng anh sẽ yêu em.
- Thế thì ta hãy uống mừng tương lai.
- Anh đợi một chút.
Jeanne rót rượu đầy ly rồi uống cạn. Xong nàng lại rót đầy ly và đưa cho
anh. Anh ngắm cái ly một lát rồi mới uống.
Tất cả những cái này đều hư ảo - Anh nghĩ một mình - Đây là một cái gì
nửa mộng nửa thực. Những lời nói ra trong khoảng tranh tối tranh sáng.
Làm sao những lời ấy xác thực được? Những lời lẽ chân thành, vĩnh cửu
cần có ánh sáng.
- Em làm thế nào biết được anh sẽ yêu em?
- Vì em yêu anh.
Jeanne dùng từ này mới dễ dàng làm sao! - Ravic nghĩ - Không hề suy
nghĩ đến nó. Như thể dùng một cái bình rỗng. Cô ấy bỏ bất cứ cái gì vào
đấy, và gọi đó là tình yêu. Cô đã bỏ bao nhiêu thứ rồi? Nỗi sợ hãi trước
cảnh cô đơn... Mối nhu cầu được sự hiện diện của một người nào khích lệ...