Jeannot mấp máy đôi môi như đang nhấm một cái gì.
- Có khi họ trả luôn cả số tiền bồi thường một lúc. Chứ không trả từng
năm. Mẹ con cháu sẽ có một số vốn để buôn bán.
- Cháu nghỉ đi, - Ravic nói - sau này còn chán thì giờ nghĩ đến chuyện
đó. Lát nữa công an đến mà cháu mệt không trả lời được là không hay đâu.
- Ông nói phải. Bây giờ cháu phải làm gì?
- Cháu phải ngủ.
- Nhưng nếu cháu ngủ mãi, đến khi...
- Cháu đừng lo, sẽ có người đánh thức cháu chứ.
- Lúc bấy giờ là đèn đỏ! Đúng là đèn đỏ, cháu dám chắc như vậy!
- Đúng rồi. Cháu cố ngủ đi. Đây là cái chuông, phòng khi cháu có cần gì.
- Bác sĩ ạ!
- Gì cháu?
- Nếu mọi việc ổn cả... - Jeannot ngả đầu trên gối, và một thứ nụ cười
thoáng hiện trên gương mặt khôn quá tuổi của nó - Kể nhiều khi cũng may
thật đấy nhỉ?
Tối hôm ấy ẩm và nóng. Những đám mây xơ xác đuổi theo nhau bay qua
thanh phố. Morezov đang ngồi ở một cái bàn trước cửa hiệu Chez
Fouquet’s, gần sát chỗ người ta bày mấy cái lò than lộ thiên. Anh ra hiệu
cho Ravic mời anh cùng uống chút gì với nhau. Ravic ngồi xuống.
- Chúng mình sống nội thất nhiều quá - Morozov nói - Cậu không thấy
sao?